Chương 130: Bóng tối trước bình minh

2K 151 3
                                    


Lưu ý: Chữ in nghiêng là nhân vật nói bằng Xà Ngữ

        Hắn vừa dứt lời, Harry liền dùng ánh mắt như mới phát hiện ra điều lạ nhìn hắn. "Cho nên anh cũng muốn chết hai lần để đền tội? Đúng không? Nếu người nào cũng lấy cái chết để đền tội, những người khác lại giúp hắn báo thù, cứ tiếp tục luẩn quẩn như vậy bao giờ mới chấm dứt được? Nếu lời này có thể giải thích được cho những hành động kia, vậy trên thế giới này đã không còn người nào sống nữa. Chúc mừng anh, chỉ hành động này thôi cũng đủ để thành công giết sạch Muggle, máu lai, ngay cả thuần chủng cũng thế. Thật đúng là ý tưởng hay!" Nói xong lời cuối cùng, chính nó cũng nhận ra được lời nói của mình có bao nhiêu châm chọc.

Voldemort mím chặt môi, nhận ra câu nói vừa rồi đã chọc giận nó đến cực điểm, liền không nói thêm gì nữa. Nhớ lại cuộc trò chuyện ngày trước, đến tám phần là vợ chồng Potter có cũng suy nghĩ với con trai mình, nếu không sao hắn có thể thu phục được Kẻ Được Chọn chính nghĩa đầy mình đây? Hắn thầm cười khổ. Đã chết một lần đương nhiên sẽ không còn sợ nữa. Nếu như tổ tiên hắn biết được chuyện này thế nào cũng sẽ lên giọng dạy dỗ hắn, mà không biết chừng người kia đã biết rồi cũng nên [đúng là đã biết].

Harry chăm chú quan sát nét mặt của hắn. "Anh cho tôi cảm giác anh đều luôn chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị bất cứ lúc nào..." Nó khó khăn nhả từng từ, "...bỏ tôi lại. Tôi từng cho rằng mình đã thuyết phục được anh, nhưng sự thật chứng minh tôi không hề."

"Em còn trẻ." Voldemort vừa mới nói câu này, Harry lập tức trừng mắt lên. Nhưng hắn vẫn nói tiếp, "Em còn có tương lai rất tốt đẹp ở phía trước. Mà ta..." Hắn tự giễu nói, "...đáng lẽ phải chết từ mười lăm năm trước rồi."

Rốt cuộc Voldemort cũng nói ra được những lời này, nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Đương nhiên, lúc đầu hắn không nghĩ như thế; nhưng thời gian càng trôi đi, hắn được cảm nhận thứ tình cảm mà hắn chưa từng biết đến; Sau đó phát hiện ra căn phòng dưới Phòng Chứa Bí Mật, được Slytherin khẳng định sự tin cậy của khả năng kia. Đấy là thứ cảm giác vô cùng tệ hại, hắn giống như trở thành kẻ làm liên lụy đến người khác. Đây là điều hắn tuyệt đối không cho phép!

"Đây chính là lý do của anh?" Harry cười giễu, "Có phải tôi nên cảm thấy may mắn, lúc này anh không dùng cái cớ chưa trưởng thành?" Sau đó nó giơ tay mình lên, đột nhiên ngớ người. Ngón tay nó đã dài hơn, các khớp xương cũng hiện ra rõ ràng, giống như đột nhiên trưởng thành. Hơn nữa, từ nãy đến giờ nó không hề nhận ra, giày của nó đã trở nên chật. "Thì ra anh chuyển sang nói như vậy là vì đã không thể lấy cớ chưa trưởng thành được nữa." Xem ra là do ảnh hưởng của việc dung hợp linh hồn, phỏng chừng nó đã biến về gần với tuổi thật... Hoặc cũng có lẽ hai người bọn nó chia tuổi? Mặc kệ là nguyên nhân gì, nếu là trước đây, nhất định nó sẽ vô cùng vui mừng, nhưng bây giờ... Harry cười giễu.

Voldemort rất muốn nhắc nhở cậu bé, đây không phải lấy cớ mà là sự thật, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Vào thời điểm này chọc giận Harry không có kết quả tốt, xung quanh còn có một đống người đang chờ bọn hắn đánh nhau nữa đấy. "Chúng ta có thể nói chuyện này vào lúc khác không?" Hắn rất ít khi dùng giọng điệu hỏi ý kiến này để nói chuyện, "Xử lý đám người kia trước đã."

HP Chiến Cùng HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ