Phiên ngoại Borges Chester: Chúa Tể Hắc Ám!

953 91 0
                                    


Ta bị ếm Lời nguyền Độc Đoán, bị chính người ta gọi bằng ba nhốt trong nhà. Ta hại ông ta mất đi cơ hội cạnh tranh làm Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, khiến ông ta bị người khác nhạo báng, ta nghĩ ông ta rất hận ta. Cả ngày đầu óc ta đều mơ mơ hồ hồ, nhưng ta ý thức được, cuộc sống hiện tại không phải thứ ta muốn. Ta nhất định phải làm được gì đó, ta nhất định phải trở về thần phục Chủ nhân.

Nhưng điều ta đạt được còn lớn hơn so với ta tưởng tượng rất nhiều - Chủ nhân đích thân tìm đến! Ngài ấy dễ dàng phá giải Lời nguyền Độc đoán trên người ta, đưa ta rời khỏi căn nhà giam lỏng kia.

Chủ nhân nói ta hãy tiếp tục làm việc cho Ngài, nhưng với một cái tên mới, thân phận mới.

Ta kích động đến cả người phát run. Ta đương nhiên nguyện ý! Đây là một vinh dự tối cao!

Đừng hỏi ta có cảm thấy tự hào vì mang tên của ba mình. Từ khi ta hiểu chuyện tới nay, trong mắt của ông ta có chỉ chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật. À, có lẽ má ta có thể có chút xíu sự quan tâm của ông ta, nhưng chỉ một chút xíu mà thôi.

**

Chủ nhân nói ta nộp đơn làm Thần Sáng. Ta không hiểu, nhưng vẫn cẩn trọng làm theo. Điểm thi N.E.W.Ts của ta môn nào cũng đạt điểm xuất sắc, muốn vào được văn phòng Thần Sáng không khó. Mà điều khiến ta thích thú nhất là có thể áp chế được ba ta.

Công việc này không quá nhàm chán như ta vẫn nghĩ. Chủ nhân nói, năm đó có rất nhiều kẻ phản bội Ngài, bán đứng các thành viên khác, sau khi Ngài trở lại cũng không về hàng ngũ.

Ta cười lạnh. Những kẻ phản bội Chủ nhân đều đáng chết! Còn những kẻ nhờ vào việc bán đứng hàng ngũ để thoát kiếp lao ngục... thật đáng tiếc, thời điểm này ta chưa làm gì được bọn chúng. Ta không phải ba ta, ta không cần thành tích. Nếu được, ta chỉ cần một câu khen ngợi của Chủ nhân.

Nhưng Chủ nhân nói, ta nên thử cảm giác của chức vị cao, điều mà ba ta đã cố gắng phấn đấu mấy chục năm nay.

Lúc nói những lời này, nụ cười trên mặt Chủ nhân thực sự khiến ta điên cuồng. Vì nụ cười này, dù tan xương nát thịt ta cũng không tiếc.

**

Cậu bé trong lời tiên tri.

Ta không nhìn ra cậu ta có bất kỳ điểm gì đặc biệt cả. Nghiêm túc mà nói, chính việc Chủ nhân để lại vết thẹo hình tia chớp trên trán cậu ta mới khiến cậu ta trở nên 'không giống người thường'. Nhân tiện nhắc tới, ta không tham gia cuộc tập kích ngu xuẩn kia, Chủ nhân chưa từng lệnh cho ai làm việc này.

Muốn tranh công? Muốn thể hiện? Thật ra chỉ cần làm theo chỉ thị của Chủ nhân là được.

Đối với chuyện này, Rabastan có cùng suy nghĩ với ta. Đương nhiên, còn có cả Rodolphus. Về phần Bella, ta cảm giác cô ả có chút không biết giới hạn, may mà ả không nói ra mấy lời ngu xuẩn đó trước mặt Chủ nhân.

Tuy rằng ta cảm thấy không phải Chủ nhân không biết, nhưng Chủ nhân chính là Chủ nhân.

**

Chủ nhân dường như đã thay đổi.

Đương nhiên, ta không nói việc ra quyết định của Chủ nhân có vấn đề - Ngài vẫn bình tĩnh, cường đại như trước - chỉ là những quyết định mới của Ngài khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

HP Chiến Cùng HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ