Chương 86: Một Xà Khẩu khác

1.9K 149 10
                                    


Harry quay phắt đầu lại, thấy Tom đang đứng cách nó không đến một bước chân. Tóc hắn hơi ẩm, tán loạn trước trán. Trên người mặc áo ngủ, hai tay đút trong túi áo. Harry ngửi thấy mùi sữa tắm trên người hắn, gương mặt tái nhợt của hắn hơi ửng đỏ lên [nguyên nhân chắc chắn là do nước tắm nóng], đôi mắt đen nhìn nó chằm chằm làm nó không khỏi lui lại một bước.

"Cậu tắm xong rồi à? Nhanh thật đấy..." Harry nói năng lung tung, nó hoàn toàn quên mất Tom vừa hỏi cái gì.

Tom cau mày lại, hắn nhận ra được vẻ mặt của Harry đối với sự xuất hiện đột ngột của hắn không hẳn là hoảng hốt, cũng không phải là kinh ngạc, mà chỉ hơi giật mình một chút, sau đó lui về phía sau. Phản ứng này thật kỳ lạ... Hắn tiến thêm một bước, "Ta không thích lặp lại câu hỏi."

Thấy hắn tiến lại gần mình, Harry theo bản năng lui về phía sau, đến khi chân đụng vào giường. "A... Con rắn kia nói có thể cậu sẽ vui khi thấy tôi cho nên cho tôi vào."

"Con rắn kia nói?" Tom lặp lại mấy từ này giống như đang muốn khẳng định lại lời Harry. Vẻ lười biếng lập tức biến mất, giọng nói cũng cao hơn: "Ngươi nghe được nó nói?"

Harry thấy đôi mắt đen kia càng lúc càng tiến lại gần, tiếp tục lùi lại. Nhưng đằng sau nó đã hết chỗ, kết quả nó ngã ngồi luôn xuống giường. "Một chút..." Nó cười gượng nói, chuyển tầm mắt đi, không dám nhìn phần xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo ngủ của người đối diện.

"Nhìn ta!" Tom không kiên nhẫn nói, "Nói rõ cho ta." Hắn thấy Harry không nhìn mình nói chuyện, tức giận vươn tay tới nắm cằm nó, ép nó quay đầu lại.

Gần quá... Harry thầm rên rỉ. Cảnh tượng này thật quá quen thuộc... Harry cảm thấy từ chỗ cằm, nơi tay hắn tiếp xúc với da thịt nó, như có một ngọn lửa bốc lên, rồi dần lan tỏa. Nó nhắm chặt mắt lại, cố gắng dồn hết sự tập trung để trả lời câu hỏi của hắn: "Tôi bảo nó mở cửa, nó nói cậu không cho phép, nhưng nó nghĩ có lẽ cậu sẽ vui khi thấy tôi cho nên mới cho tôi vào!" Harry nói liền một lèo, sau đó hỏi thêm: "Giờ buông tôi ra được chưa?"

Thế nhưng một lúc lâu sau Harry vẫn không thấy người kia có hành động gì khác. Nó không nhịn được nữa mở mắt ra nhìn, phát hiện vẻ mặt của Tom phải nói là vô cùng sửng sốt. "Ngươi đúng là...?" Hắn thận trọng nhả từng từ, giống như đây mới là lần đầu tiên tiếp xúc với Harry, "Vừa rồi ngươi nói...?" Hắn siết cằm Harry mạnh hơn, quan sát từng nét trên khuôn mặt nó, dường như muốn bắt được một dấu hiệu khác thường nào đó.

Lúc này Harry mới có phản ứng, vừa rồi là Tom dùng Xà ngữ để hỏi nó, mà nó cũng không tự chủ mà trả lời bằng Xà ngữ. Được rồi, bỏ qua đi, nó vốn cũng không định giấu chuyện này. "Nhìn đủ chưa?" Harry gạt bàn tay đang siết cằm nó ra, nó sắp không nhịn được nữa rồi. Để che giấu chuyện này, nó cố ý kêu ca: "Tư thế này mỏi chết đi được."

Nhưng Tom vẫn đứng đó nhìn nó, không hề có ý định động đậy, "Ngươi có quan hệ gì với Salazar Slytherin?" Vẻ sửng sốt trên mặt hắn đã biến mất, thay vào đó là vẻ nghiền ngẫm, đánh giá, "Ta nhớ là ngài ấy không có nhánh con cháu nào mang họ Potter."

"Bởi vì tôi không phải đời sau của ngài ấy!" Harry hầm hè nói, trong lòng ai oán, cậu không thể tránh tôi xa một chút được hay sao?

HP Chiến Cùng HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ