Chương 45: Thổ lộ tình cảm trên biển

3.5K 221 0
                                    


Trong thái ấp phồn hoa mỹ lệ được khu rừng xanh mướt bao phủ, kì nghỉ hè của Harry có thể nói là thoải mái không gì sánh được.

Phía sau tòa thành có một cái hồ, mấy con thiên nga đen đang nhàn nhã bơi lội trên mặt hồ phẳng lặng như mặt gương; mỏ đỏ tươi, cổ thon dài, cánh đan nhau, không một chút gì không phải cảnh đẹp ý vui. Xung quanh là đám cây cối tốt tươi, trong rừng nở đầy những bông hoa dại màu tím, làm không khí tản mát một mùi hương nhẹ nhàng thanh đạm. Trên ngọn đồi nhỏ ở phụ cận còn chừa ra một bãi đất trống làm khu chuồng ngựa, dãy hàng rào thấp bé bao quanh chạy thẳng ra con đường trải rộng toàn bộ thái ấp. Xa hơn chút nữa chính là bãi biển, một cây dù che nắng rực rỡ màu cầu vồng cắm nghiêng ở đó, bên dưới bày một chiếc bàn tròn lùn lùn màu trắng cùng vài chiếc ghế nằm màu xanh. Vì của tư nhân nên mặt biển chẳng thấy bóng dáng con thuyền nào, nhưng cây cột trên cầu tàu bằng gỗ có buộc với một chiếc thuyền với cánh buồm tam giác be bé. Phóng tầm mắt ra xa phải đến ba nghìn khoảnh*, quả thật là thắng cảnh nghỉ mát nhất nhì thế giới.

* 1 khoảnh = 100 mẫu (cỡ 66,667 hecta)

Harry chưa được tận hưởng một mùa hè như thế này bao giờ.

Khi ở nhà Dursley, sinh hoạt bình thường đều phải phụ thuộc vào câu "tay làm hàm nhai", nghỉ mát gì gì đó thì hoàn toàn khỏi phải nói; vết sẹo đau đớn chỉ là chuyện nhỏ, nếu vận khí không được tốt gặp phải cô Marge tới chơi hoặc Tử Thần Thực Tử đến tập kích thì xem như lộn xộn đến rối tinh rối mù.

Thế nhưng hiện tại, nó có thể tản bộ trong khu rừng lúc nào cũng giăng một màn sương mỏng, nhẹ nhàng hứng lấy mấy giọt sương sớm còn đọng trên cánh hoa, hoặc là cưỡi ngựa dạo chơi, tùy ý nó mang mình đến khắp trang viên triền núi, rừng rậm, cánh đồng hoa hoặc bãi biển... Những buổi chiều nóng bức nó có thể ngâm mình trong hồ nước mát dưới bóng râm của khu rừng, cái cảm giác mát lạnh mơn trớn làn da thoải mái cực! Buổi chiều chạng vạng thì chỉ cần một cái kính mát, nó bắt chéo chân nằm ở bờ biển xem cảnh mặt trời lặn, gió biển khẽ hát, trong tay còn cầm một ly nước trái cây ướp lạnh...

Nói tóm lại là cực kì thoải mái!

Điều khiến Harry hứng thú nhất chính là việc nó có thể cưỡi chổi trong phạm vi thái ấp. Chỉ cần một cái bùa Tan ảo ảnh, nó có thể bay cao tùy thích. Sau đó, nó còn phát minh ra một phương pháp tắm nắng mới: để cây chổi là đà cách mặt đất chưa đến một tấc Anh, ngửa mặt nằm lên, nó có thể nghe được âm thanh của gió và sóng biển cuộn lại rất gần, với cánh tay xuống dưới còn có thể chạm đến làn nước, chỗ nào nông nông còn có thể chạm luôn tới bãi cát mịn rải rác vài chiếc vỏ ốc vỏ sò dưới đáy nước. Cảm giác lơ lửng bơi ngửa trong không khí thật sự rất kì diệu!

Harry cảm thấy phát minh của nó chẳng tệ chút nào. Sau bữa cơm chiều không bao lâu, nó liền vác cây Tia Chớp chạy ra bờ biển, dễ nghe thì gọi là đi tắm ánh trăng, còn không quên kéo theo cả Voldemort. Đem nó tới đây xong rồi vứt nó qua một bên, tuy rằng nơi này quả thật không tệ, nhưng cũng đừng có lờ phắt nó đi như thế chứ! Harry tức giận nghĩ. Nói thế nào thì nó cũng đã trưởng thành rồi mà, làm chuyện gì cũng không nói cho nó biết là sao? Tuy nó đã cố gắng dời lực chú ý của mình lên phong cảnh và cây cối, nhưng lần nào cũng bị thất bại.

HP Chiến Cùng HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ