Chương 123: Hòa bình đảo chính

1.7K 119 2
                                    


Một tối tháng năm năm 1996.

Thủ tướng ngồi trong phòng làm việc, đọc báo cáo ngoại giao vừa nhận được hôm nay. Dựa trên thông cáo của Thủ tướng tiền nhiệm cùng với ông Thủ tướng kia đã ký, tháng bảy sang năm bọn họ sẽ phải trả lại một trong những thuộc địa ở phía đông. Không có vấn đề gì cả, Thủ tướng tiền nhiệm căn bản đã giải quyết xong, giờ việc của ông chỉ là xác nhận một số việc nhỏ mà thôi.

Trên thực tế, ngoại trừ uy tín của ông trong Đảng Bảo Thủ(1) đang ngày một giảm xuống [mấy năm gần đây một gã tên Roger Lake càng lúc càng nổi bật], thì còn phát sinh một hiện tượng vô cùng kỳ lạ [sở dĩ kỳ lạ là vì chính vô cùng dữ dội nhưng lại không hề gây ra thương vong], chiến trường chính trị có thể nói là gió êm sóng lặng. Vì thế Thủ tướng chuyển tâm trí về cuộc Tổng tuyển cử sắp diễn ra trong năm tới. Trong lúc ông đang tập trung suy nghĩ nên dùng thủ đoạn nào để có thể giữ được cái ghế của mình [từ chủ động từ chức đến tiếp tục tham gia ứng cử], một tiếng ho khan chợt vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của ông.

Cơ thể ông Thủ tướng như đông cứng lại, quay đầu nhìn bức tranh chân dung dỡ bẩn, cũ kỹ treo trong góc phòng, cố gắng làm cho giọng mình nghe mạnh mẽ hơn: "Xin chào?"

Một giọng nói mạnh mẽ, quyết đoán lập tức vang lên từ khung ảnh lồng kính trên tường: "Gửi Thủ tướng dân Muggle. Chúng ta cần gặp khẩn cấp, tân Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Borges Chester và cố vấn cao cấp Cornelius Fudge."

"A... Được, được." Lúc này ông Thủ tướng không tìm ra được bất cứ lý do gì để từ chối cuộc gặp, đành phải đồng ý. Ông vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp ông Fugde kia. Khi đó ông vừa giành được thắng lợi trong cuộc tranh cử, ngồi trên chiếc ghế mà ông ao ước bấy lâu, tận hưởng cảm giác chiến thắng, kết quả bức tranh kia đột nhiên lên tiếng, khiến ông vô cùng hoảng hốt, sau đó ông Fudge nhảy ra từ lò sưởi. Ông đã chỉ thị gỡ bức tranh xuống, nhưng uổng công, sau đó ông chỉ đành ngày ngày mong đợi bức tranh kia đừng lên tiếng một lần nào nữa.

Thời gian này ông rất phiền muộn, mọi chuyện dường như không được thuận lợi. Nhưng có vẻ như ông Fugde kia còn thảm hơn cả ông. Hai người nhận chức cùng năm, giờ ông ta lại biến thành cố vấn cao cấp? Lại nghĩ đến chính mình, phỏng chừng sang năm ông cũng không giữ được cái ghế này nữa... Ông Thủ tướng lo lắng ngồi trở lại bàn làm việc, cảm thấy rất khó bày ra vẻ mặt thoải mái để tiếp đón hai vị khách không mời kia.

Ngọn lửa trong lò sưởi đột nhiên chuyển thành màu xanh sáng rực. Ông Thủ tướng cố không tỏ ra bối rối, nhìn người đàn ông cầm cái nón quả dưa màu xanh xuất hiện trong tầm mắt. Ông Fudge bước ra ngoài, thuận tay phủi sạch bụi trên chiếc áo choàng dài. "Chào buổi tối, ông Thủ tướng." Cornelius Fugde nói, trên mặt không có nhiều nét mệt mỏi như ông Thủ tướng đã đoán, "Hôm nay là buổi gặp theo thông lệ, nhân tiện nói cho ông biết một vài việc. Ông cũng biết, quy định ấy mà."

Ông Thủ tướng nhìn theo tro bụi lượn lờ bay xuống, nhíu nhíu mày, miễn cưỡng nói: "Chào buổi tối." Ông không nghĩ mình sẽ nói ra việc mỗi lần ông Fugde đến đây đều khiến tấm thảm của ông trở nên bẩn thỉu. Nghe lời ông ta nói, ông ta có việc gì cần thông báo cho ông theo quy định?

HP Chiến Cùng HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ