- Chú thả con ra đi, cho dù chú có bắt cóc con thì vị trí trùm thế giới cũng không vào tay chú đâu, chú đừng có mà mơ tưởng.
Bóp....Quỳnh bị chú mình cho ăn một cái tát giáng trần, thật đau đớn. Nhưng Quỳnh cứng rắn lắm, Quỳnh sẽ không khóc đâu.
Dù sao cũng là con gái một của sát thủ có tiếng nên bài huấn luyện xử lý tình huống này cô đã được cha cho tập luyện từ nhỏ, cô bị trói trên chiếc gế, kế bên là cái cặp của cô, cô quan sát xung quanh rồi lẽn tay vào ngăn ngoài balo lấy chiếc điện thoại, gọi cho baba.
Mễ Lạc núp kín người ở ngoài quan sát toát cả mồ hôi lạnh, Mễ Lạc lấy điện thoại định gọi cho Hàn Tổng, nhưng:
- Chết tiệt mình không có số của Hàn Tổng.
Bóp....Quỳnh lại bị cho ăn thêm cái tát nữa, dòng máu đỏ chảy ra từ mép miệng cô, tên kia thì chỉa thẳg nòng súng vào đầu cô, làm cô toát cả mồ hôi lạnh, điện thoại của cô đã bị ông chú thối tha lấy mất rồi:
- Mày ngon lắm con nhóc, mày điện cho thằg chó tới cứu mày hả. À mà không sao trước sau gì tao cũng phải gọi nó tới đây để chuộc mày về.
Quỳnh lớn tiếng dọa nạt:
-Đồ tiểu nhân, ông sẽ không có kết cuộc tốt đâu, ba tôi sẽ không tha cho ông đâu đâu, tốt nhất là hãy thả tôi ra.
- Mày nghe thấy chưa, con gái mày đang la hét đó, mày nghe chưa hả Hàn Tổng.
- Mày mày dám đụng tới con gái tao, mày muốn bao nhiêu.
- Tao muốn 100 tỷ và vị trí hiện tại của mày.
Vài phút sau Hàn Tổng tới:
-Baba cứu con.
- Đây là 100tỷ như mày muốn. Thả con gái tao.
- À hình như mày quên cái gì đó rồi, tao còn muốn cái vị trí hiện giờ của mày nữa.
- Baba không được đưa hắn cái vị trí đó.
Mễ Lạc ở ngoài biết tình thế lúc ấy nguy cấp thế nào rồi, anh nghĩ đối phương có súng, nếu mình đi tay không sẽ không đấu lại bọn họ, anh chợt nhớ tới cây súng phòng thân của mình:
- À mình có cây súng, ở ngoài xe.
Mễ Lạc vội vã ra xe lấy cây súng vào, bên trong lúc bấy giờ Hàn Tổng vẫn đứng im mình, ông không dám lên tiếng vì súng của ông thì đang chỉa thẳng về phía ông chú chết tiệt, còn ông chú ấy thì chỉa thẳng súng vào đầu Quỳnh.
Tình hình căng thẳng, Mễ Lạc bước vào trong, bay tới đạp thẳng vào 2 tên đứng sao ông chú chết tiệt, Hàn Tổng bắt đầu đánh với đám người còn lại, còn anh nhanh nhẹn mở trối cho Quỳnh, nhảy lên tay Mễ Lạc phóng lên, kẹp cổ, dật ông chú té nhào lộn xuống đất, sau đó .......Rắt.......khúc xương cổ của ông chú đã gẫy nát:
- Baba ông ấy tắt thở rồi.
- Đi thôi!( Hàn Tổng nói)
- Thưa Bác con đi( Mễ Lạc nói)
Trong chiếc xe đen bóng ấy, có 2 cha con vẫn đang cười nói vui vẻ, bỗng Hàn Tổng hỏi làm không khí bên trong bắt đầu ãm đạm:
- Thằng nhóc lúc nảy là ai vậy con gái.
- Baba à, cậu ấy là con gái ý không phải con trai đâu, hắn khó ưa lắm, lỗ mãng nữa.
- Ba thấy nó rất có bản lĩnh đó.
- Baba à hôm nay là sinh nhật con đó, ba cùng chúc sinh nhật với đi.
- Không được đâu con gái, ba bận lắm.
- Ba này chở con ra mộ mẹ rồi hãy về nhà được không ba?
- Thôi được rồi.
Trong khu nghĩa trang âm u, Quỳnh bước đến bên mộ cùng bó hoa cúc trắng, nhan lên khói ngây ngút. Cô nhìn mãi vào tấm hình bỗng khóe mắt cô cay, đỏ hoe, ba cô bước đến đặt tay lên vai cô động viên:
- Baba ơi, nếu năm đó con không sinh ra thì mẹ sẽ sống đúng không ba? Tại con tất cả tại con, tại con nên mẹ mới mất.
- Nào con gái mẹ con đã hi sinh để con được sống mẹ con là những một vì sao sáng nhất trên trời đó, con thấy chưa, mẹ vẫn đang nhìn con sống từng ngày mà, mẹ con muốn con sống vui vẻ, chứ không phải là tự dày dò bản thân mình như vậy con hiểu chưa?
- Baba con xin lỗi con sẽ không như vậy nữa.
- Vậy được rồi, về nhà đón sinh nhật con thôi con gái, năm nay ba sẽ đón sinh nhật cùng con nhé con gái!
- Tuân Lệnh baba.
Về tới nhà:
- Con lên thay đồ nha ba.
- Vậy để ba phụ quản gia dọn thức ăn.
- Chào ông chủ. Ông chủ cứ ngồi đó đây để tôi dọn được rồi.
Hôm nay Quỳnh diện bộ váy đuôi cá màu xanh lam, trong rất bóng bẩy, sang chảnh tuyệt đẹp. Cô bước đến bên bàn ăn, ba cô và quản gia hát bài Happy birthday tặng cô, sau đó cô thổi nếǹ, cầu nguyện, mọi người nâng ly rượu vang đỏ chúc mừng cô thêm tuổi mới.
Đêm đó cô vui lắm, vì đây là lần đầu Hàn Tổng mừng sinh nhật cùng cô. Cuối tiệc Hàn Tổng tặng cô hợp quà khá to, có thắt nơ đỏ, Quỳnh mở quà:
- Wow đẹp wá, bata đúng giày con thích, yêu ba, chụt chụt.
- Ba ơi, con gái của ba được hạng nhất toàn khối đó, bây giờ thì ba thưởng gì cho con gái nhỡ?
- Con gái của ba giỏi quá! Thế bây giờ cô công chúa bé bổng của tôi muốn gì nào??
- Um.....ba ơi!
- Sao đây?
- Ba....đừng làm sát thủ nữa nha ba, ba hợp tác làm ăn với Chu Tổng là đủ cho ba con mình sống rồi mà ba, nha ba, đừng làm sát thủ nữa nha ba.
Ánh mắt cô rưng rưng, hai ngón tay trỏ cứ xoay xoay lấy nhau, ánh mắt cô không dám nhìn ba mình.
Còn Hàn Tổng thì lặng người nhìn con gái, ông thương cô công chúa bé bổng này lắm nhưng đề nghị của cô làm ông không thể trả lời thẳng thừng với cô, ông đành tự mình quay lưng lặng lẽ bước ra xe.
Lúc ấy ánh mắt Quỳnh đã hoe đỏ, cay cay, hai giọt nước mặn lăn trên má, ánh mắt nhìn theo chiếc xe đang tiến xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ấy Là Con Gái
RomanceLục Quỳnh con của chủ tịch tập đoàn lớn, mẹ mất sớm, cô chỉ sống với quản gia trong căn biệt thự rộng lớn, vì mẹ mất sớm, cha cô lại lo công việc, nên người gần gũi với cô nhất chỉ có quản gia, đã không được hưởng...