Chap 22: Hiểu lầm nhỏ, rắc rối lớn.(2)

215 11 1
                                    

Mễ Lạc để một tay lên đầu xoa thái dương, nhíu mài tay kia chóng lên bức tường phía cạnh. Khung cảnh phía trước dần hiện rõ ra. Anh lấy lại được thăng bằng và ý thức rồi chạy vội về nơi đang diễn ra buổi tiệc. Mễ Lạc vội vàng nhìn xung quanh tìm anh quản gia. Anh bước lại gần anh quản gia với ánh mắt lo lắng, hỏi:

- Anh có thấy Lục Quỳnh đâu không?

- Không. Vừa nảy anh còn thấy Quỳnh đứng nói chuyện với em mà. _ Anh quản gia sửng sốt nói lại.

Mễ Lạc tay vò đầu. Tự trách bản thân rồi bỏ chạy đi mất.

Anh quản gia lấy chiếc điện thoại ra gọi cho Quỳnh nhưng chỉ nhận lại tiếng nói từ bên kia:

" Thêu bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được....."

Anh quản gia vội chạy đến nói khẽ với Hàn Hắc Long:

- Cô chủ......cô chủ mất tích rồi.

Sắc mặt Hàn Hắc Long biến sắc đen. Nói một vài lời với những vị khách mà ông đang giao tiếp. Rồi nói lại với anh quản gia báo cho dừng buổi tiệc. Rồi ông bước vội ra xe.

-----------------------------------------

- Ợ.......cho tôi......ức......cho tôi một chai nữa._ Lục Quỳnh đang ngồi trên chiếc ghế cao ở quầy bar LQ. Tay cô đưa một cách vô lực về phía anh tiếp viên gần đó nói.

- Cô chủ say rồi để tôi gọi cho ông chủ đưa cô về.

- Không. Mau lấy cho tôi một chai nữa.....ức.....tôi không say.

Anh tiếp viên lắc đầu liền lại báo cho quản lý. Anh quản lý liền gọi báo cho Hàn Hắc Long.

Một đám thanh niên trong bề ngoài cũng có gia thế. Đi ngang qua phía sau lưng Lục Quỳnh.  Cánh tay của một trong số  thanh niên trong nhóm đó vuốt nhẹ đường cong của cô. Lục Quỳnh tuy đã say mèm nhưng phản ứng rất nhanh cô với nhanh chiếc cốc bia trước mặt mình tát thẳng về phía sau lưng.

Mặt tên thanh niên có trò biến thái kia dính đầy nước. Đổi mặt hung tợn quay lại phía Quỳnh giơi tay cao định gián xuống mặt cô một cái tán. Nhưng đã bị một cánh tay khác ngăn lại. Là Mễ Lạc. Mễ Lạc bẻ ngược cánh tay của hắn về phía sau một cách thuần thuật và nhanh gọn. Nói:

- Một đám thanh niên vậy mà đi đánh một cô gái nhỏ nhắn. Thật mất mặt đàn ông._Mễ Lạc nhếch mép khinh bỉ.

Tên thanh niên dữ tợn kia chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Mễ Lạc quát:

- Mầy lo thân mình đừng có đi lo chuyện bao đồng. Con này thì là cái gì của mầy.

Một lần nữa nụ cười khinh bỉ hiện lên trên gương mặt góc cạnh của Mễ Lạc, đáp gọn:

- Nó, là vợ của tao.

Vừa dứt lời đám thanh niên xong lên đánh xói xả. Tên thanh niên kia vớ lấy cái ghế bên cạnh đập vào người Mễ Lạc, nhưng anh đã lấy cánh tay của mình giương ra đỡ. Cạnh ghế xẹt một đường vào da Mễ Lạc mang theo dòng máu đỏ tuôn ra. Đúng lúc này Hàn Hắc Long bước vào la lớn:

- Dừng lại.

Theo phản xạ tự nhiên, mọi hành động của bọn họ đều dừng lại. Tên đầu đàn bên bọn thanh niên nhìn Hàn Hắc Long một hồi rồi chạy vội tới quỳ dưới chân ông , nói giọng hối lỗi:

- Ông.....ông Hàn cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý gây chuyện ở đấy.

Hàn Hắc Long vẫn im lặng gương mặt nghiêm nghị đến đáng sợ. Không đáp.

Tên đầu đàn tự hiểu ra hiệu cho đàn em "Rút".

Lục Quỳnh rời chiếc ghế chân cao bước những bước chân loạng choạng lại phía ông Hàn. Từ sau một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô khiến bước chân Quỳnh dừng lại. Phía sau vang tiếng nói:

- Mọi chuyện không phải như vậy đâu Quỳnh. Nghe anh giải thích được không?

Lục Quỳnh quay người lại hai hàng mi đã đẫm nước từ lúc nào, bờ môi khẽ run. Nhìn Mễ Lạc. Tay Lục Quỳnh giơi cao tát thẳng vào mặt Mễ Lạc. Một
tiếng ....chát.....vang lên rõ mồn một làm gương mặt Mễ Lạc lệch sang một bên. Rồi Lục Quỳnh cố dùng sức của mình rời khỏi bàn tay đang nắm tay cô. Bước lại ba mình. 

Ông Hàn chứng kiến cảnh trước mắt cũng hiểu ra phần nào vấn đề. Ông lấy chiếc áo vest đen của mình khoác cho đứa con gái yêu rồi dìu cô ra xe.

Trên đường về, trong chiếc xe chẳng ai nói với ai tiếng nào. Chỉ có tiếng khóc thút thít của đứa con gái đang vùi đầu vào lòng ngực của ba mình. Nơi mà cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
--------------Nhà Hàn Tổng-------------

Gương mặt lấm lem nào nước mắt là nước mắt. Lục Quỳnh ngồi gọn người trên khung cửa sổ lắp kín trong suốt phòng ba cô. Giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài ướt cả đầu gối chân. Mắt nhìn lên bầu trời đầy sao trên cao.

Ba cô bước đến trên tay cầm hai ly thủy tinh chân cao phía trong chứa một thứ nước lóng lánh đỏ.
Đưa trước mặt nó:

- Con gái có muốn nhắm một chút vang đỏ với ba không. Đây là chai vang từ năm 61 đấy.

Lục Quỳnh đưa tay lấy ly rượu mà ba cô đưa miệng bắt đầu nở nụ cười thay dòng nước mắt. Giọng vẫn còn nứt nở:

- Một tay chơi rượu như ba mà còn sợ hết hay sao chứ?_Nói rồi Lục Quỳnh đưa ly thủy tinh của mình chạm vào ly thủy tinh của ba cô, uống một lần hết thứ chất lỏng màu đỏ ấy.

Rồi cuối đầu nói khẽ một câu chỉ vừa vặn cho hai người nghe:

- Người ta bỏ con rồi ba ơi!

.
.
.
.
Chap này hơi buồn haiz.....

Theo lời hứa chap thứ 2 của tuần này đây.

Anh Ấy Là Con GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ