Chị nhân viên quẹt thẻ rồi cầm túi đồ đưa cho hai người họ vui vẻ nói:
- Của quý khách đây ạ! Hai anh chị đẹp đôi thật đó. Ngưỡng mộ quá đi mất!
Lục Quỳnh tay khoát vào tay Mễ Lạc nghe xong câu nói ấy của chị nhânh viên hai người khẽ nhìn nhau cười nhẹ rồi bước ra khỏi hiệu đồ. Đang đi bỗng Lục Quỳnh đứng lại. Cánh tay đang đang khoát vào tay của Mễ Lạc cũng theo hoán tính mà kéo anh ngược lại. Mễ Lạc xoay người đứng đối diện với Quỳnh chau mài, hỏi:
- Sao thế?
Lục Quỳnh mắt nhìn Mễ Lạc tay chỉ vào gian hàng kem phía bên cạnh, ý muốn vào ăn. Mễ Lạc lắt đầu, rồi bỏ tay ra khỏi túi quần choàng qua cổ Lục Quỳnh đi vào trong.
Bạn tiếp viên bước đến bàn của họ đưa menu và nói:
- Cửa hàng kem của chúng tôi đang có trò chơi dành cho đôi tình nhân ấy, sẽ có một cây bánh xốp nếu cả hai cùng ăn được cây bánh xốp ngắn nhất trong thời gian quy định thì sẽ được tặng một phần kem mây, kem mới của quán vẫn chưa đưa vào menu. Hai bạn có muốn thử không. _ Bạn tiếp viên cười thân thiện đợi câu trả lời của hai người.
Lục Quỳnh đặt ngón trỏ cạnh bàn tay của Mễ Lạc khều nhẹ làm nũng, ý muốn anh đồng ý chơi. Mễ Lạc tươi cười nhìn bạn tiếp viên đáp:
- Được chứ!
{Tg: Lời cho Mễ Lạc quá rồi còn gì mà không chịu mới lạ}
Bạn tiếp viên mang ra một cây bánh xốp cùng cái đồng hồ tính giờ. Đếm 1.......2.............3. Hai người họ liền cầm chiếc bánh lên vừa ăn khí thế vừa cẩn thận kẻo không kịp thời gian. Mọi người xung quanh cũng tập trung lại hiếu kỳ, cổ vũ hăng hái.
…..........…….…Tít.........................
Tiếng đồng hồ báo hết giờ vang lên. Bạn tiếp viên lấy thước đo phần bánh còn lại 0.5 cm.
- Chúc mừng hai bạn, hai bạn đã chiến thắng. Hai bạn nhận được phần kem Mây sau ít phút nữa. _ Bạn tiếp viên vui vẻ nói.
Mọi người xung quanh vỗ tay hoan hô hai người họ.
Một lát sau bạn tiếp viên mang phần kem ra cho hai người họ.
Hình bóng nhỏ bé, tóc đen búi nhúm nhỏ cài kẹp hình quả cherry đỏ, mặc vộ đầm công chúa xoè màu hồng nhạt từ xa chạy thẳng tới xô vào lòng Mễ Lạc. Ôm chầm lấy anh, nói:
- Anh hai........anh hai làm gì ở đây vậy.
Mễ Lạc bế Tiểu Ân lên. Nói yêu chiều:
- Anh hai đây! Em đi với mẹ à?
- Dạ đúng thế! Em đi với mẹ. Mẹ đằng kia kìa. _ Vừa nói tay Tiểu Ân vừa chỉ về hướng mẹ nó đang tiến dần dần lại gần nó.
Bà Chu đi lại liếc ánh mắt lạnh nhạt với Mễ Lạc một cái rồi nhìn sang Tiểu Ân ấm áp nói:
- Về thôi con.
Tiểu Ân lắc đầu nũng nịu, đáp:
- Không! Con muốn ăn kem rồi về với anh hai luôn. Mẹ về trước đi. _ Tiểu Ân nhìn mẹ nó với ánh mắt nài nỉ. Sự long lanh trong con mắt to tròn đen láy ấy, khẽ làm người động lòng.
Bà Chu nhìn sang Lục Quỳnh một cái nhanh chóng rồi quay sang Tiểu Ân xoa đầu nó nói:
- Được vậy mẹ về trước nhé! Mễ Lạc lát đưa em về nhà nha con! _ Bà Chu nhìn sang Mễ Lạc cố cười thân thiện rồi xoa đầu Tiểu Ân quay lưng đi.
Tiểu Ân quay sang anh hai nó hỏi:
- Hai ơi! Chị này là ai vậy?
Mễ Lạc quay sang nhìn Lục Quỳnh cười toá lên. Lục Quỳnh liếc hờn Mễ Lạc một cái rồi quay sang Tiểu Ân, đáp câu hỏi của nó:
- Chị với anh em là.....à......ừm.....Kẻ Thù.
- Kẻ thù là gì vậy chị? _ Tiểu Ân nhìn Lục Quỳnh.
Lục Quỳnh chớp chớp mắt vài cái nhìn Mễ Lạc từ sâu trong đôi mắt ấy thể hiện lời cầu cứu. Mễ Lạc vẫn gương mặt dững dưng không đáp , nở nụ cười nhìn Lục Quỳnh. Lục Quỳnh tròn xoe mắt nhìn anh rồi quay sang Tiểu Ân nhẹ nhàng nói:
- Là....anh của em lỡ bắt nhằm một cô gái tốt như chị đấy!
Tiểu Ân gương mặt cương quyết, đáp:
- Không anh của em chẳng bao giờ bắt người tốt cả. Chắc chắn là chị đã làm gì đó sai rồi.
Lục Quỳnh như bị đóng băng trước lời đáp của Tiểu Ân. Còn Mễ Lạc thì được một trận cười no nê, rồi anh lên tiếng dỗ dành Tiểu Ân:
- Thôi nào! Anh hai cho Tiểu Ân kem này. Loại mới đấy!
- Cảm ơn anh hai! Thương anh hai nhất thôi!
Bàn tay nhỏ bé vụn về múc từng muỗng kem cho vào chiếc miệng chúm chím đỏ hồng. Trong dễ thương làm sao!
Ba người cứ như thế mà ăn hết phần kem ấy. Lâu lâu một tay còn lại của Mễ Lạc rảnh rỗi cũng nắm lấy bàn tay để trống của Quỳnh. Nhằm xoa dịu đi sự dõi hờn của Lục Quỳnh đối với anh.
.
.
.
.
.
Buổi tối vui vẻ nhé! Tiếc gì vài giây ấn follow cho tg nếu thấy truyện hay hoặc share hẳn về trang cá nhân để truyện càng ngày càng phát triển nào.
❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ấy Là Con Gái
RomanceLục Quỳnh con của chủ tịch tập đoàn lớn, mẹ mất sớm, cô chỉ sống với quản gia trong căn biệt thự rộng lớn, vì mẹ mất sớm, cha cô lại lo công việc, nên người gần gũi với cô nhất chỉ có quản gia, đã không được hưởng...