Lạc vừa dẫn Tiểu Ân ra tới cửa xe thì bà Chu mẹ của Tiểu Ân bước ra bảo ngọt với Tiểu Ân:
- Dì ba của con vừa từ Mỹ về muốn mẹ dắt cô công chúa cute này đến cho dì gặp mặt. Tiểu Ân của mẹ chắc sẽ không muốn làm cho dì ba buồn đâu phải không? _ Bà vừa nói vừa xoa đầu Tiểu Ân.
Mễ Lạc nghe thấy thế liền ngồi xuống véo nhẹ vào đôi má ửng hồng của Tiểu Ân bảo:
- Thôi em cứ đi với mẹ đi. Dì ba lâu lâu mới về em không nên làm dì ba buồn rõ chưa?
Đôi mắt đen láy to tròn nhìn Mễ Lạc không muốn rời. Nhưng Tiểu Ân rất ngoan, rất nghe lời mẹ nên đi chơi cùng mẹ.
Mễ Lạc bước ra xe phóng tới nhà Lục Quỳnh.
Trong căn biệt thự to lớn kia Quỳnh và anh quản gia đang làm một hợp đồng thõa thuận.
- Giờ thế này đi. Mỗi khi em đi chơi cùng Mễ Lạc thì anh sẽ đi chơi cùng cô ghệ gì gì đó của anh rồi chúng ta sẽ hẹn giờ về như vậy thì làm sao mà ba em biết được. Nếu như vậy thì anh cũng có nhiều thời gian bên cô ấy hơn. Con gái người ta ít có thời gian hẹn hò thì người ta mau phai nhạt tình cảm lắm. Làm như em nói chẳng phải thuận cả đôi đường sao?
{ TS: Bà Quỳnh hôm nay trở thành chuyên gia tư vấn rồi. Dùng triết lý để lừa người ta đồng ý mà. }
Anh quản gia suy ngẫm một hồi rồi cũng đồng ý.
Quỳnh vừa bước ra khỏi cửa lớn thì điện thoại reo inh ỏi:
- Con nghe đây baba. Có chuyện gì thế?
-Con đang quen với Mễ Lạc à?
- Sao thế ba? Chẳng phải bữa trước ba rất ủng hộ cuộc tình này sao?
- Hôm trước ba không biết nó là con gái nhưng bây giờ ba đã biết và ba không cho con làm như vậy. Chồng tương lai của con gái ba phải là một người có thể sinh con được cho ba, chứ không phải là một đứa con gái.
- Con xin lỗi ba nhưng giờ thì con có việc rồi con phải đi cùng anh Quản gia. Khi về con sẽ nói với ba sau.
Vừa nói xong cô liền dập máy. Nước mắt Quỳnh đã lưng tròng. Nhưng cô vội lau nước mắt đi không muốn để cho Mễ Lạc nhìn thấy. Cô bước đến bên Mễ Lạc đang chờ trước cổng.
Hôm nay hai người không hẹn vậy mà lại cùng nhau diện đồ màu đen từ đầu tới chân.
Ting.... Ting.... Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Quỳnh mở hộp thư ra xem. Là tin nhắn của Hàn Tổng:
"Con mà không nghe lời ba thì đừng trách ba vô tình. "
Đọc xong cô tắt điện thoại cất vào trong túi. Mễ Lạc không khỏi thắc mắc quay sang hỏi:
- Chuyện gì thế? Ai nhắn cho em vậy?
- Anh đẹp trai kia kìa. _ Quỳnh vừa nói vừa quay sang Mễ Lạc nháy mắt một cái như muốn chọc tức Mễ Lạc.
-Anh đó đẹp trai lắm sao? Nhưng chắc chắn không đẹp bằng đâu nhỉ? Nếu đẹp bằng anh thì chắc chắn giờ này anh sẽ không được chở nàng xinh đẹp này đi chơi cùng rồi há. _ Mễ Lạc quay sang nhìn Quỳnh nháy mắt chọc tức lại Quỳnh.
Ting... Ting
Âm báo tin nhắn của điện thoại Quỳnh lại reo 1 lần nữa:
"Ba nói cho con biết Mễ Lạc không đơn thuần chỉ là một học sinh cấp 3 như con. Những việc nó làm đều không có lợi cho ba. Nếu con còn tiếp tục cứng đầu thì ba sẽ không nương tay đâu."
Đọc xong tin nhắn của ba cô, cô quay qua hỏi Mễ Lạc:
-Anh có thực sự chỉ là một sinh cấp ba không? _ Cô châu mài. Cô nhìn Mễ Lạc với ánh mắt khát vọng muốn biết rõ sự thật.
Mễ Lạc nghe thấy câu hỏi đấy cũng khựng lại sau vài giây anh mới bình tĩnh trở lại trả lời Quỳnh:
-Không.
-Thế anh thật sự là ai?
-Anh nghĩ câu trả lời này sẽ không tốt cho mối quan hệ giữa chúng ta. Khi nào thích hợp anh sẽ cho em biết tất cả.
Anh quay sang nhìn cô. Lau đi hai giọt nước mặn đọng trên má cô, véo nhẹ vào cặp má ửng hồng của cô, bảo:
- Yên tâm đi anh không phải người xấu. Anh sẽ không làm hại em đâu.
Khóe miệng anh cong lên. Anh xoa đầu cô giống như một người lớn đang chăm sóc cho đứa trẻ.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt hờn trách. Hờn trách vì tại sao anh lại tạo cho cô đống tơ rối bờ. Hờn trách anh vì đã không nói cho cô biết.....
Phía sau một dãy ôtô đang phóng bằng tốc độ thần chết về phía xe anh. Anh khẽ châu mài lại nói:
-Haiz... Phiền phức quá!!
Cô nhìn theo ánh mắt của anh tới gương chiếu hậu. Những phát súng bắt đầu vang lên "Đùng... đùng.... đoàng.... đoàn..... " Chiếc gambormihi của anh cũng tăng tốc nhanh. Chiếc xe hết lạng sang bên này lại lách đến bên kia.
Trong xe một người thì bình tĩnh chăm chú lái xe còn một người thì cứ nhốn nháo lên làm cho người kia cũng lo lắng theo. Cô cứ ngồi la hét ôm xòm. Rồi lại lẩm bẩm:
-Mễ Lạc nếu lỡ có ra đi thì anh hãy giúp em chuyển lời đến ba em là Em yêu ba, em yêu ba rất nhiều. Hãy cho em nằm cạnh mộ mẹ em. Nếu như anh có yêu em đậm sâu đi chăng nữa thì cũng đi tìm người mới đi. Đừng vì quá yêu em mà anh ở góa tới già. Nhắn với anh quản gia nữa, nhắn là em chúc anh ấy với chị người yêu anh ấy hạnh phúc..... Plum.... Bla.........
Mễ Lạc ký vào đầu cô một cái rõ đau, nói:
- Em nói điên khùng gì vậy?
Cô thì nước mắt cứ tuông ra mãi nức nỡ nói:
- Anh nhìn đi nhiều người như vậy đường nào sống sót chứ. Huhu.
Mễ Lạc mở ngăn để đĩa nhạc ngay xe anh lấy ra 2 khẩu súng ngắn nói:
- Em từng chơi súng hơi chứ?
Cô khẽ gật đầu. Rồi anh đưa cho cô một cây nói:
- Thế giờ anh một cây, em một cây mỗi cây chỉ có 10 viên đạn thôi. Nhớ đừng bắn chết bọn họ.
Cô run run nhận lấy cây súng gật đầu.
.
.
.
.
.
Chúc các đọc giả một buổi tối vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ấy Là Con Gái
RomantikLục Quỳnh con của chủ tịch tập đoàn lớn, mẹ mất sớm, cô chỉ sống với quản gia trong căn biệt thự rộng lớn, vì mẹ mất sớm, cha cô lại lo công việc, nên người gần gũi với cô nhất chỉ có quản gia, đã không được hưởng...