Về đến nhà, Quỳnh bước thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa sau đó nằm dài ra giường. Cô suy nghĩ cái gì đó xong rồi áp bàn tay vào mặt mình, lăn qua lăn lại trên giường mà cười híha hí hửng.
Quản gia đã chuẩn bị xong bữa cơm tối theo thường lệ thì vừa đi học về cô đã lăn xuống bếp than đói thế mà hôm nay trễ vậy rồi vẫn không xuống ăn. Thắc mắc nên quản gia lên phòng gọi cô:
Cốc....cốc
- Ai đó _ Tiếng Quỳnh trong phòng vọng ra.
- Là anh đây. Em định không ăn cơm tối sao?
Anh nhắc đến cô cũng thấy đói. Nhìn đồng hồ cô cũng bất ngờ:
- Sao lại trễ thế nhỡ? _ Cô tự thì thầm một mình. Rồi bước xuống nhà ăn.
Cô hôm nay sao ấy, vừa ăn lại vừa chúm chím mỏ cười mãi. Đến quản gia cũng chẳng hiểu là cô đang bị gì nữa. Nên thôi cứ mặc kệ.
Sáng hôm sau chiếc xe ---- màu đen bóng đang bon bon chạy đến trường học X. Đến trường Lục Quỳnh từ tốn mở cửa xe bước xuống đi vào thì thấy một chàng trai đanh đứng tám ở phòng bảo vệ ngay cổng. Anh ấy mặc chiếc quần tây đen với áo đồng phục trường mang đôi giày đen bón, tóc được vuốt keo chảy ngược lên làm lộ vầng trán cao. Đó là Mễ Lạc. Quỳnh nói thầm:
- Nhìn cậu ấy ở góc độ này thì ai lại nghỉ cậu ấy là con gái đâu chứ. Cũng đẹp trai phết ấy nhỉ!
Quỳnh bước đến vỗ vào vai Lạc. Ngửi được mùi nước hoa Lạc biết ngay là Lục Quỳnh nên chào tạm biệt với bác bảo vệ. Anh quay người lại liền choàng tay qua cổ Quỳnh lôi cô đi. Mặt Quỳnh đỏ ửng lên Lạc thấy vậy liền bỏ tay ra hỏi:
- Sao mặt cậu đỏ thế?
- Tại.... Tay cậu làm tớ đau.
Thực chất là cô đang mắc cỡ thì đúng hơn. Quỳnh hỏi:
- Êk cậu nghĩ thử xem tớ với cậu hôm nay ai sẽ được làm lớp trưởng?
- Đương nhiên là tớ. _ Lạc trả lời vẻ mặt vô cùng tự tin.
- Tớ đang thấy chín tầng mây đây bay lơ lửng trên đầu của cậu đấy. _ Quỳnh vừa nói vừa lấy ngón trỏ xoay một vòng.
- Cậu....😤😤😤😤_ Mễ Lạc tức đến đỏ mặt không nói nên lời.
- Thế thì giờ chúng ta cá cược đi.
- Được thôi thế giờ cậu muốn cược thế nào?
- Ai thua sẽ làm osin một tuần. Chơi không?
- Được thôi tớ sợ cậu chắc.
Như thế đấy hai người này cứ như hai đứa trẻ con vậy! Đã lớp 11 rồi chứ ít ỏi gì mà đụng gì cũng cược.
Lên tới lớp thì vừa đúng lúc tiếng chuông trường vang lên. Tất cả học sinh ồ ạt chen lấn nhau vào lớp làm cho Mễ Lạc và Lục Quỳnh đáng lẽ là đến trước thế mà giờ thành người đến sau. Tất cả học sinh ngồi muốn mục ghế rồi thì thầy Diệp mới bước vào. Thầy tiếp tục vấn đề hôm qua là việc bầu lớp trưởng, thầy nói:
- Thầy đã xem học bạ của hai em rồi thực sự thì thầy không hiểu nổi tại sao cái điểm gì hai đứa cũng bằng nhau hết vậy? Làm thầy đây rất khó mà phân xử.
Đúng lúc đó có một bạn giơ tay xin ý kiến là hãy cho lớp biểu quyết bằng cách giơ tay. Nhưng thầy bảo hôm qua chúng ta đã làm như vậy nhưng không có kết quả. Cả lớp cũng bảo là biểu quyết lại cuối cùng thầy cũng đồng ý:
- Các em ai bầu cho Lục Quỳnh thì giơ tay.
1..2..3..20
Ai bầu cho Mễ Lạc giơ tay
1...2...3...20Thầy thở dài một hơi rồi khẻ nói:
- Lại bằng nữa rồi.
Bỗng nhiên Dạ Uyển giơ tay xin ý kiến:
- Thưa thầy bạn Thục Lam nảy giờ không có biểu quyết ạ! _ Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía Thục Lam vì Thục Lam ngồi kế chỗ cô nên cô quan sát được rất rõ.
Ánh mắt thầy sáng lên vẻ mừng rỡ. Thầy mời Thục Lam đứng lên và hỏi:
- Thục Lam em chọn ai trong hai bạn đó?
- Thưa thầy em....em.... _ Cô do dự không biết chọn ai.
Thật ra Thục Lam là một cô gái rất rụt rè. Suy cho cùng thì cái lớp 11A1 này chất chứa đầy đủ những thành phần rồi còn gì. Thục Lam trả lời:
- Em chọn Lục Quỳnh.
Nghe xong câu này Quỳnh mừng hết sức vì nếu không thì cô sẽ bị làm osin mất. Thầy nói:
- Vậy thì lớp trưởng của chúng ta sẽ là Lục Quỳnh còn lớp phó học tập sẽ là Mễ Lạc.
Câu tuyên bố kết quả của thầy chấm dứt bọn con trai trong lớp mừng hết cỡ, còn bọn con gái thì mặt tối sầm liếc ngang liếc dọc Lục Quỳnh.
Xong rồi thì thầy Diệp cho cả lớp về nghỉ chuẩn bị để ngày mai bắt đầu ngày học chính thức.
Mễ Lạc bước ra trước anh định đi về thật nhanh để khỏi bị cô sai khiến nhưng trớ trêu thay Lục Quỳnh đang đứng phía sao nắm vai anh lại làm anh bị giựt mạnh quay người 360° về đối diện cô. Anh trượt chân té ngã anh nhanh tay vịnh lấy cái bàn gần đó và một tay đỡ cô dậy, xíu nữa là cả hai nằm dài ra đất.
.😘
.😘
.😘
.😘
.
Các bạn đọc thấy hay thì nhớ ấn theo dõi cho Hương nhé 😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ấy Là Con Gái
RomanceLục Quỳnh con của chủ tịch tập đoàn lớn, mẹ mất sớm, cô chỉ sống với quản gia trong căn biệt thự rộng lớn, vì mẹ mất sớm, cha cô lại lo công việc, nên người gần gũi với cô nhất chỉ có quản gia, đã không được hưởng...