Quỳnh ấn vân tay vào miếng thủy tinh trong suốt trên cổng rồi cánh cổng sắt đen tự động mở ra. Cô vừa bước vào đã thấy anh quản gia cứ đi qua đi lại trước thềm. Vừa thấy Quỳnh anh quản gia mắt như sáng hẳn lên chạy vội lại nói :
- Em đi đâu mà lâu thế, nhỡ gặp nguy hiểm, hay ông chủ qua thì chết anh mất hợp đồng đã nói rõ giờ rồi vậy mà....
- Em xin lỗi mà, em quên xem đồng hồ, em biết lỗi rồi, sau này không như vậy nữa, thật đấy!_ Vừa nói Quỳnh vừa châu hai ngón tay vào nhau, mặt biểu lộ sắc thái ân hận vô cùng. Gương mặt trắng hồng, chiếc mũi vì gió mà đỏ ửng. Làm người ta nhìn vào mà không nỡ la rầy. ( Tác giả: Quỳnh ơi là Quỳnh, trăm kế vẫn không trị nổi)
- Thôi vậy em lên lầu thay đồ rồi ngủ đi mai còn đi học.
Quỳnh mặt sáng rỡ ra, chạy vội lên lầu. Cô đã buồn ngủ lắm rồi, cứ thế mà lăn dài ra giường ngủ thôi.
............Sáng hôm sau.............
Vẫn như mọi ngày, anh quản gia đưa Quỳnh đến trường. Mễ Lạc đã đứng sẵn ở đấy tựa người vào cổng đợi cô, một tay để vào túi quần ánh mắt đâm chiêu. Lục Quỳnh thấy vậy giả vờ đi lướt qua xem như không thấy, để xem Mễ Lạc đứng đó tạo dáng được bao lâu.
Mễ Lạc chau đôi mài lại chạy đến choàng tay qua vai Lục Quỳnh, nói vu vơ:
- Hôm nay con gái người ta lơ tui rồi.
Quỳnh ngước mặt nhìn Mễ Lạc, hỏi lạnh:
- Cậu tin tớ không?
Mễ Lạc chớp mắt vài cái rồi đáp:
- Sao cậu hỏi kỳ thế? Tất nhiên là tin rồi.
- Vậy nói tớ biết....Cậu....thật sự là ai vậy? _ Quỳnh vẫn hướng mắt nhìn thẳng bước lên bậc thang.
Mễ Lạc im lặng không đáp. Cứ thế 2 tiết lẳng lặng trôi qua. Không ai nói với ai một lời nào.
.......Reng.....reng....... Chuông vừa báo ra chơi. Mễ Lạc liền đứng dậy nắm tay Quỳnh kéo Quỳnh ra phía sau một dãy trường bị bỏ hoang do quá cũ kỹ. Quỳnh đứng tựa người vào vách tường phía sau lưng. Mễ Lạc chống tay phải lên tường, như chặn lại lối đi của Quỳnh. Lạc cuối người ghé sát đầu vào tai Quỳnh nói khẽ:
- Em thực sự muốn biết sao?
Quỳnh khẽ gật đầu. Từng hơi thở nhẹ của Mễ Lạc thổi vào tai Quỳnh làm cô bất giác rùng người, cô bắt đầu thấy nguy hiểm.
Nói rồi Lạc bỏ chống tay ra đứng tựa người vào vách tường cười lớn:
- Xem cậu sợ kìa, haha, nhìn mặt cậu sợ sao trong xinh thế này, hay tại cậu vốn đã xinh như thế rồi.
Quỳnh chỉ liếc nhìn Mễ Lạc, cong môi, chau mài, cô giậm chân tức giận bỏ đi nhưng từ đằng sau một bàn tay ấm áp vội giơi ra giữ lấy tay Quỳnh, kéo cô xoay ngược người lại, đầu Quỳnh tựa vào nơi ngực trái của Mễ Lạc. Ngửi mùi hương từ mái tóc óng ánh của Lục Quỳnh, Mễ Lạc đưa bàn tay phải lên vuốt tóc cô rồi nói khẽ chỉ đủ hai người nghe:
- Thật ra anh đã giấu em rất nhiều chuyện. Thứ nhất anh không phải là con trai, anh là nữ. Thứ hai anh không phải học sinh cấp 3 như em, mà anh là cảnh sát, anh đang nhận vụ án nữ sinh bị giết vào 3 năm trước ở ngôi trường này. Anh xin lỗi em vì đã giấu em. Nhưng có một điều anh không hề giấu em đó là "anh yêu em".
Quỳnh ngước mặt nhìn Mễ Lạc, đấm yêu vài cái vào vai anh. Trách móc:
- Cuối cùng cũng chịu nói sự thật. Haiz....mà chuyện anh là con gái em biết mà. Từ lần đầu gặp em đã biết rồi liu liu liu.
Mễ Lạc ngạc nhiên nhìn Lục Quỳnh chau mài nói:
- Này này em có biết em mới vừa đánh cảnh sát không vậy. Hành hung cảnh sát tội nặng lắm đấy.
- Thôi chết chết. Em không muốn bị đeo còng số 8 đâu huhu.
Lục Quỳnh làm mặt đáng thương nhìn Mễ Lạc mong chờ sự may mắn sẽ đến với mình. Nhìn bộ dạng cô lúc này anh nắm tay cô lên, cười cong môi, nói giọng ấm áp:
- Bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn thế này, còng số 8 không xứng với em. Chỉ có bàn tay đầy ấm áp và sự yêu thương của anh mới có thể làm điều đấy.
Nói rồi Mễ Lạc xoa đầu Quỳnh, mỉm cười rồi dắt cô về lớp. Còn Quỳnh thì khẽ rùng mình một cái vì mấy câu nói sến súa đến mức làm cô đỏ cả mặt.
.
.
.
.Có bạn nào lễ mà mai vẫn phải đi học như ad không, haiz....
📚📚📚
Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.
🌛🌛🌕🌕
Ai sẽ người cmt chap 15 này đầu tiên đây?
♥️ Thương các bạn đọc giả quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ấy Là Con Gái
RomanceLục Quỳnh con của chủ tịch tập đoàn lớn, mẹ mất sớm, cô chỉ sống với quản gia trong căn biệt thự rộng lớn, vì mẹ mất sớm, cha cô lại lo công việc, nên người gần gũi với cô nhất chỉ có quản gia, đã không được hưởng...