Hai người lặng lẽ bước ra khỏi lớp không gian đang yên tĩnh bỗng Quỳnh lên tiếng:
- Lạc O ( Lạc Osin ) cặp tớ nặng quá cậu có thể mang giúp tới được không.
Cô cố tình nói thế để kiếm chuyện đài đọa anh đây mà.
- Được. _ Lạc trả lời cô rất khẽ. Thật ra anh muốn được làm osin cho cả đời thì nói thẳng đi còn vòng vo tam quốc mãi.
Quỳnh đưa balo cho anh mang. Đi được tới cầu thang thì Quỳnh nói:
- Lạc ơi chân tớ mỏi cậu đấm chân cho tớ xíu nhé!
-Thế cậu có cần tớ cõng cậu xuống trường luôn không?
- Không được.
- Vì sao? _ Lạc hỏi.
- Vì trong phim bảo là Nam nữ thọ thọ bất tương thân.
- Ồ thế à. Nhưng mà chẳng phải cậu được một người đẹp trai như tớ cõng thì cậu quá lời rồi sao còn nữa chẳng phải tớ đã cổng suốt quảng đường từ công viên về đến nhà cậu sao........
Quỳnh để ngón tay lên cái mỏ anh đào đang chu chu suy nghĩ rồi cô đáp:
- Cũng đúng nhỡ. Thế cậu cõng tớ đi.
Mễ Lạc quay lưng về phía cô. Cõng cô xuống đến sân trường thì lại gặp ả Dạ Uyển. Ả bảo là đợi anh từ nảy đến giờ. Sắc mặt của Mễ Lạc méo mó đơn giản vì anh chẳng biết trả lời như thế nào nhưng Lục Quỳnh nhanh chóng lên tiếng:
- A... Chân tớ đau lắm Lạc ạ. Cậu cõng tới ra cổng trường nhé! À còn chuyện nữa hôm nay quản gia nhà tớ bận nên không rước tớ được cậu cho tớ quá dang về nhà nhé!
Nghe Quỳnh nói thế mặt của Dạ Uyển tối sầm tay cô nắm thành quyền móng tay dài đâm vào da cô rớm máu. Mễ Lạc cảm nhận được mực lửa đang dần tăng nhiệt nên anh nhanh chóng cổng Quỳnh ra xe. Chiếc xe phóng nhanh như có lực hỏa thúc đẩy.
Về đến nhà Lục Quỳnh làm VSCN chiều xong lại lăn ra giường góc chân phải lên đầu gối chân trái. Mắt chăm chú nhìn vào chiếc Iphone 7plus lướt lướt facebook.
......Peng.....
Tiếng mess vang lên hiện cái tên to đùng ấy lên "Lạc Xênh Trai". Nó tủm tỉm cười rồi đọc tin nhắn:
-L : Tắm chưa?
- Q : Rồi.
- L : Ăn cơm chưa?
- Q : Chưa.
- L : Sao ko ăn đi?
- Q : Tại có osin cao cấp mà nó trốn việc bỏ về nhà rồi nên không có người nấu. Không ăn được.
- L : Con osin này mất nết ghê nơi á. Để tớ điện nó dạy cho nó bài học........... À Quỳnh nó bảo là lát nó qua nấu á.
- Q : Ờ thế thì đợi. Mấy phút nữa nó qua tới vậy?
- L : 10' thôi.
Đếm thời gian bắt đầu 5 phút...... 10 phút...... 15 phút....... 20 phút.........25 phút.......30 phút
....pính poong ........
Quỳnh chạy xuống mở cửa. Lạc bước vào mang theo nào ra rau củ, thịt, hải sản......lum la
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ấy Là Con Gái
RomanceLục Quỳnh con của chủ tịch tập đoàn lớn, mẹ mất sớm, cô chỉ sống với quản gia trong căn biệt thự rộng lớn, vì mẹ mất sớm, cha cô lại lo công việc, nên người gần gũi với cô nhất chỉ có quản gia, đã không được hưởng...