Vừa bước tới cantin đã nghe thấy tiếng gọi vang dọi của Thiên Mạc và Tô Kha:
- Ê Mễ Lạc, bên này nè. Qua đây đi.
Mễ Lạc cũng vẫy tay chào lại hai thằng bạn thân của mình. Rồi kéo tay Quỳnh lại đó. Nhưng chẳng hiểu sao Quỳnh lại nhìn Lạc lắc đầu từ chối. Lúc này anh cũng chợt nhớ lại Quỳnh đã nói cô thích làm quen bạn. Lạc nói:
- Không sao đâu cậu sẽ ngồi cùng tớ. Bọn họ hỏi cậu thì tớ sẽ trả lời thay cậu. Được chưa?
Quỳnh khẽ gật đầu, đi theo Lạc đến đó. Vì không muốn làm cản trở cuộc tám thoại của ba chàng nên cô đứng dậy đi lấy phần ăn dùm Mễ Lạc luôn.
Cô cứ nghĩ thầm mãi trong đầu. Cái bọn này làm như sắp không còn gặp nhau nữa hay sao ấy mà cô đã ăn xong phần cơm, uống xong ly nước ngọt mà chúng nó vẫn chưa ngừng nói.
......reng..... Reng.....
Tiếng chuông báo giờ vô học vang vọng khắp trường. Bây giờ thì cô hờn ông bảo vệ tại sao không ren chuông sớm hơn, để cho cái bọn này ngồi tám mãi những chuyện mà cô chã hiểu gì.
Cuối cùng thì Mễ Lạc và Lục Quỳnh cũng lên lớp còn 2 tên kia cũng về lớp của họ.
Quỳnh ngồi trong lớp lấy viết vẽ vẽ xuống bàn còn Mễ Lạc thì chơi vật tay với mấy bạn nữ trong lớp. Một lát sau có bạn ba đê của lớp từ ngoài chạy vô, thở hỗn hên nói:
- Êk mấy bây ơi. Biết gì chưa?
- Cái dụ gì vậy bà nội.
- Có bạn nam mới chuyển trường về kìa. Đẹp trai lắm bây ưi.
- Ui giờ tưởng gì. Thì cũng là giới thượng lưu thôi chả có gì phải quan tâm cả. _ Một bạn nữ trong lớp lên tiếng. Nhà ả ấy rất giàu. Nhưng vì Lục Quỳnh luôn che giấu thân phận thật của mình nên ả mới tưởng rằng mình là giàu nhất nhưng thực ra Quỳnh mới là đại gia thượng lưu của trường.
Quỳnh vừa nghe ả nói xong thì nhết môi khinh bỉ. Mễ Lạc vừa nghe xong cũng quay qua nhìn Lục Quỳnh.
Một lát sau thầy chủ nhiệm mới vào lớp:
- Thầy chào cả lớp. Thầy là chủ nhiệm của các em năm nay. Các em gọi thầy là thầy Diệp là được rồi.
Cả lớp vỗ tay nhốn nháo hoan hô. Thầy thì đứng trên bục giảng tươi cười. Thầy nói:
- Thầy giới thiệu với các em đây là Dạ Uyển học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta.
Tràn pháo tay chào đón thầy lúc nãy đã biến đâu mất giờ thay vào là sự bĩu môi, ngó lơ.
Bạn girl điệu của lớp lên tiếng bàn tán:
- Êk trai điệu nảy cậu nói là mỹ nam chuyển đến cơ mà sao giờ đổi thành con này.
- Làm sao mà tớ biết có thể là con này nó hiếp chàng mỹ nam của tui rồi bỏ xác chàng đâu đó rồi.
- Bớt đi ông ơi. Bởi tung tin cho lắm vào rồi bây giờ từ nam thành nữ, từ người ở trường khác chuyển đến thành con nhỏ xưng danh chị đại ở lớp kế bên. Mà không biết nó chuyển vào lớp mình với mục đích gì nhỉ?
Cả lớp bàn tán xôn xao, thầy gõ thước mạnh xuống mặt bàn....Rầm..... cả lớp im phăn phắt chẳng dám động đậy, mắt chăm chú nghe thầy nói:
- Các em trật tự. Dạ Uyển em ngồi vào chỗ đó nhé! _ Thầy vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn đối diện với Lục Quỳnh. Dạ Uyển nói:
- Thưa thầy em muốn được ngồi cạnh Mễ Lạc ạk.
Mễ Lạc nghe như sét đánh ngang tai. Anh cũng biết được chút nhiều về danh tiếng của ả xưng danh chị đại đó. Lục Quỳnh nghe xong thì nói khẽ với Mễ Lạc nhưng mắt cô vẫn chăm chú vào nét chữ đang gò ở trên bàn:
- Có gái đẹp muốn ngồi kế kìa. Tớ nghĩ tớ nên nhường chỗ cho cậu ấy, để cậu ấy được mãn nguyện. _ Lục Quỳnh vừa nói vừa nhếch mép cười khinh bỉ.
Thầy sắp sửa đồng ý thì Mễ Lạc đứng dậy xin ý kiến với thầy và cả lớp:
- Thưa thầy em ngồi cạnh Quỳnh đã được một năm rồi ạk. Em cảm thấy hai chúng em trao đổi bài rất hợp ý nhau thưa thầy, hai em đã cùng tiến cùng lui một năm rồi thầy ạ. Nên em nghĩ chúng em không nên tách đâu thầy ạk.
Thầy Diệp suy nghĩ một hồi rồi nói với Dạ Uyển:
- Em ngồi tạm vào chỗ thầy sắp rồi thầy sẽ tính sau cho em chuyện này nhé!
Dạ Uyển đành lặng lẽ bước vào chỗ thầy sắp. Tới chỗ ngồi rồi gương mặt cô tối sầm cô liếc Lục Quỳnh với ánh mắt đầy bão tố sấm sét.
Tiếp theo là màn bầu lớp trưởng. Cả lớp cũng chẳng hứng thú gì mấy với trò này vì cả lớp ai nấy cũng nghĩ là Mễ Lạc sẽ tiếp tục làm lớp trưởng rồi vì trong 5 năm học qua cậu ấy liên tục được xếp hạng nhất ở lớp rồi còn gì. Nhưng năm lớp 10 thì lại có chút thay đổi đó là có thêm Lục Quỳnh. Năm lớp mười cô đã đồng hạng nhất với anh. Nhưng để có được chức lớp trưởng cũng cần phải có sự biểu tình bằng cách giơi tay của các bạn trong lớp nữa. Thầy giáo nói:
- Các em muốn đưa ai ra ứng cử làm lớp trưởng vào năm nay?
Nữ thì hò reo là nam thần Mễ Lạc....Mễ Lạc nam thần....
Còn nam trong lớp cũng thua kém gì đâu cũng hò reo là thiên thần Lục Quỳnh.... Thiên thần Lục Quỳnh....
Lớp nhốn nháo mãi chó đến khi.... RẦM.... tiếng thước thứ hai vang lên cả lớp mới chịu im lặng. Thầy nói:
- Bây giờ để cho dễ các em hãy giơ tay biểu tình nhé!
Ai chọn Mễ Lạc.... 1...2...3..4......20
Ai chọn Lục Quỳnh..... 1....2...3....4...20
Hều nhau. Thôi bây giờ tan lớp nhé! Thầy sẽ xét học bạ hai bạn rồi đưa quyết định sau.Cả lớp đồng thanh " Dạ" rồi chào thầy ra về.
Lục Quỳnh và Mễ Lạc cùng ra về. Mễ Lạc chủ động xách balo cho Quỳnh anh bảo:
- Cậu để tớ xách balo cho chứ thân con gái mang nặng không tốt đâu. _ Anh nhìn Quỳnh, nhưng lời nói cũng như là một lời bịa để tìm lý do thôi.
- Đầu năm mà có học gì đâu mà cậu bảo nặng cơ chứ.
Nhưng Lạc vẫn muốn giúp cô nên cô đành đưa cho anh mang hộ vậy. Nhưng khi cô đang đưa balo cho anh thì một đám nhóc lớp mười đang đùa giỡn chạy tới đụng trúng vào Quỳnh làm cô mất thăng bằng. Mai mà có tay của Mễ Lạc nhanh chóng đỡ ở phía sau. Cô đang trong tư thế tựa vào tay của Mễ Lạc, 4 mắt nhìn nhau chẳng biết nói gì. Tay anh siết chặt eo cô lại. Tựa như thế được một lát thì đằng xa xa tiếng gọi Mễ Lạc vang vọng lại. Quỳnh vọi vàng đứng dậy chỉnh sửa đồng phục lại rồi lấy lại balo bảo là về trước bỏ lại Lạc một mình với con ả xưng danh chết tiệt đó. {TS: Haiz... Kì này lỗ cho Lạc quá. Đáng nhẽ là có thể đi về chung với Quỳnh rồi thế mà... }
.
.
.
.
......
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ấy Là Con Gái
RomanceLục Quỳnh con của chủ tịch tập đoàn lớn, mẹ mất sớm, cô chỉ sống với quản gia trong căn biệt thự rộng lớn, vì mẹ mất sớm, cha cô lại lo công việc, nên người gần gũi với cô nhất chỉ có quản gia, đã không được hưởng...