.....Tàng tiệc....
-Tạm biệt con gái, ba về nhé! Ngủ ngon nha con gái! Thơm má ba cái nào.
-Um.....oa.
Hàn Tổng xoa đầu Lục Quỳnh, sau đó tiến thẳng ra xe, ông quay người lại vậy tay tạm biệt Quỳnh, Quỳnh cũng vẫy tay, đáp lại:
-Tạm biệt baba, baba ngủ ngon!
Hàn Tổng hôn gió Quỳnh, sau đó bước vào trong xe, hai chiếc xe từ từ̃ lăn bánh tiến thẳng ngày một xa.
Quỳnh quay trở vào nhà, cô đi về phòng, thay đồ ngủ rồi chăn ấm nệm êm, cô đã thiếp đi mà vẫn giữ nụ cười khẽ trên môi. Có lẽ đây là đêm sinh nhật hạnh phúc nhất của cô.
.....Sáng hôm sau.....
Ánh nắng ấm áp của mùa hè chiếu rội vào căn phòng của Quỳnh, quản gia đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ và việc cuối cùng anh cần làm là lên phòng đánh thức Quỳnh. Quản gia rất ngạc nhiên khi anh vừa mở cửa phòng thì đã thấy cô gái tóc ánh đỏ, búi thả, mặc đồng phục, mang giày búp đen, tất ngắn là Quỳnh đang đứng trước mặt anh nở nụ cười thân thiện, anh vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn đồng hồ 6:00, anh quay lại nhìn Quỳnh, lấy tay sờ lên vầng trán cao cao của Quỳnh, Quỳnh trừng mắt, hỏi:
- Anh bị gì vậy?
- Kêu người thay pin đồng hồ.
- Đồng hồ phòng em có bị gì đâu mà thay?
- Em có bị bệnh gì không?
- Hảk em bình thường mà.
- Sao hôm nay em dậy sớm vậy?
- Anh quên rồi hả hôm nay em đi dự tổng kết đó, em được hạng nhất đó. Tất nhiên là không thể trễ.
Quỳnh bước xuống lầu, như thường lệ cô tiến thẳng đến bàn ăn, ăn ăn, uống uống, no căng. Nhưng hôm nay có một chuyện lạ rằng là khi cô bước ra khỏi nhà thì thấy một chiếc xe bốn bánh xanh bóng đậu sẵn ở trước nhà, người lái xe bước xuống mở cửa xe một chàng trai lịch lãm bước ra cuối đầu mời Lục Quỳnh vào trong, Quỳnh đứng khoanh tay trước ngực chu mỏ, khi nhận ra chàng trai ấy không phải ai khác mà chính là Mễ Lạc, Mễ Lạc nói:
- Rất hân hạnh mời quý cô lên xe.
Quản gia của Quỳnh tỏ vẻ không đồng ý nhưng Quỳnh đã lên tiếng:
- Không sao đâu, là bạn cùng lớp, hôm qua là bạn ấy cứu em, thôi hôm nay em đi cùng xe bạn ấy cũng được.
Quản gia gật đầu, Quỳnh bước lên xe, Mễ Lạc khẽ cười với Quỳnh rồi cũng bước vào trong. Chiếc xe lăn bánh, trong xe Mễ Lạc hỏi Quỳnh:
- Tớ thấy cậu cũng hòa đồng đấy. Mà tại sao trong lớp cậu lại lạnh lùng thế?
- Cậu không cần biết.
- Thế chúng ta cược đi.
- Cược gì?
- Tớ sẽ làm cho cậu nói nhiều hơn 10 từ.
- Thế à? Nếu tớ thắng?
- Thì tớ sẽ làm osin cho cậu.
- Thế nếu tới thua?
- Thì cậu phải làm người yêu tớ 1 tháng.
- Được thôi!
Rồi cũng tới cổng trường. Buổi lễ tổng kết được tổ chức vô cùng long trọng, Quỳnh và Mễ Lạc bước xuống xe, vừa chỉnh đốn lại trang phục xong, Mễ Lạc chủ động nắm lấy tay Quỳnh kéo vào trong trường, Quỳnh châu mài, cau có hỏi Mễ Lạc:
- Cậu nhìn xung quanh kìa, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn tớ đó, tớ không muốn bị mấy tỷ ấy nghĩ là tớ giành cậu với mấy tỷ đâu nhé, nên cậu bỏ tay tớ ra đi.
[ Thật ra thì đây là câu nói dài nhất mà Quỳnh nói với Mễ Lạc rồi còn gì]
Mễ Lạc cười nhếch môi đắt thắng:
- Tớ thắng cậu rồi nhé! Cậu chịu nói câu nói dài hơn 10 từ rồi kia kìa.
- Cậu hay lắm đó Mễ Lạc, tớ sẽ cho cậu nếm mùi lợi hại.
Vừa dứt câu Quỳnh đã dí đánh Lạc, cho tới lớp, 2 người lấy ghế chào cờ xuống sân dự lễ, thầy dẫn chương gọi:
- Mời hai em Hàn Lục Quỳnh bước lên sân khấu nhận giải thưởng học sinh giỏi nhất khối và em Chu Mễ Lạc với điểm trung bình 9,7 mời hai em.
Mễ Lạc lại lần nữa nắm lấy tay Quỳnh kéo lên sân khấu nhận giải, Quỳnh ngạc nhiên lắm vì hôm ấy cô chỉ thông báo có mình Quỳnh là nhất khối cơ mà, sao bây giờ lồi ra Lạc nữa cơ chứ?
Buổi lễ cũng kết thúc
Mễ Lạc khoác tay lên vai Quỳnh đi xuống cantin cùng với Tô Kha và Thiên Mạc. Ba người họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, bỏ Quỳnh lẻ loi một mình, tuy vậy nhưng cánh tay ấy đặt trên vai Quỳnh.....Tại Cantin....
Mễ Lạc nhờ Quỳnh đi mua thức ăn và nước uống. Tô Kha và Thiên Mạc xôn xao hỏi Lạc:
- Êk dụ này là sao vậy?
- Làm gì thiên thần của tớ vậy? Này này trả lời đi.
Vừa lúc ấy Quỳnh đã mua xong thức ăn và đồ uống, cô đặt tất cả xuống, cũng ngồi vào vị trí của mình, thì Mễ Lạc đứng dậy nói to Lạc cố tình để mọi người trong cantin nghe thấy:
- Tôi Chu Mễ Lạc xin tuyên bố Lục Quỳnh là bạn gái của tôi.
Ngụm nước trong cuốn họng Quỳnh bỗng phun trào ra hết bên ngoài. Cô ngước mặt nhìn Lạc, hỏi khẽ:
- Cậu đang làm cái gì vậy? Đã bảo là giữ kín mà, đã bảo là chỉ hai người biết mà, đã bảo là chỉ một tháng thôi mà, đã bảo.....
- Nhưng mà tớ lỡ nói hết rồi.
- Cậu....hay lắm!
Mễ Lạc nhìn Quỳnh cười trìu mến còn cô thì mặt mài cau có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ấy Là Con Gái
RomanceLục Quỳnh con của chủ tịch tập đoàn lớn, mẹ mất sớm, cô chỉ sống với quản gia trong căn biệt thự rộng lớn, vì mẹ mất sớm, cha cô lại lo công việc, nên người gần gũi với cô nhất chỉ có quản gia, đã không được hưởng...