Chap 24: Hội xuân (2)

237 6 5
                                    

Sau khi uống viên sủi của Mễ Lạc , Lục Quỳnh đỡ hơn nhiều. Bản thân dần tỉnh táo và có sức sống hơn.

Bên dưới sảnh các tiết mục cứ lần lượt diễn ra một lúc một sôi nổi dưới tiếng pháo tay của hơn một ngàn học sinh.

Sau tiết mục của lớp 10A7 là đến lớp Quỳnh. Các bạn trong đội múa lớp Quỳnh đã chuẩn bị sẵn đứng trong cánh gà. Lục Quỳnh thì đứng lặng, tựa người vào tường, hai bàn tay đan vào nhau dù không nói nhưng nhìn cũng biết cô đang rất lo lắng. Hạ Vy bước đến vỗ vai Lục Quỳnh động viên:

- Không sao đâu! Cố lên.

Lục Quỳnh gật đầu nhẹ, khẽ cười.

Mễ Lạc vẫn chẳng tâm tít đâu cả.

Bạn dẫn chương trình bước ra nói:

- Tiếp theo là tiết mục hát và nhảy hiện đại của lớp 11A1. Xin cho một tràng pháo tay cho lớp 11A1.

Tiếng pháo tay vang lên cũng là lúc tiếng nhạc bắt đầu vang lên một cách trầm lắng. Lục Quỳnh khá bối rối vì đây là lần đầu tiên cô đảm nhận việc này. Quỳnh từ cánh gà trong bộ váy trên gối một chút chậm rãi bước ra đứng giữa sân khấu. Dưới hàng nghìn ánh mắt hướng về phía Lục Quỳnh rồi bỗng vỗ tay vang dội khi tiếng hát ấy cất lên một cách trầm ấm mà đi vào lòng người.

Nhờ vậy Lục Quỳnh tự tin hơn và hoàn thành tốt nhiệm vụ hát mở màn cho tiết mục lớp mình.

Ở dãy hành lang trên lầu 2 hướng về phía sân khấu. Khoé môi Mễ Lạc hơi cong lên vẻ hài lòng nhưng sâu trong ánh mắt vẫn ẩn chứa một nỗi lòng nào đó.

Tràng pháo tay một lần nữa vang lên là lúc thay đổi giữa hát và nhảy hiện đại của lớp Quỳnh. Quỳnh mỉm cười với các bạn dưới sân khấu rồi quay lưng bước vào cánh gà.

Vừa bước xuống sân khấu Quỳnh đã bị một cánh tay kéo về góc khuất gần đó. Trịnh Lâm áp sát cô vào bức tường lạnh lẽo, hai cánh tay anh nắm chặt cổ tay Lục Quỳnh đè mạnh lên bức tường nhằm không để cô trốn thoát. Trịnh Lâm từ từ cuối đầu định đáp xuống đôi môi anh đào của Quỳnh nhưng cô đã nhanh chóng quay mặt sang một bên né tránh làm thay đổi vị trí đáp của Trịnh Lâm thành cánh tai hơi đỏ do vừa bị sốt. Trịnh Lâm nhếch mép bỉ ỏi, nói:

- Em vẫn còn nhớ anh chứ, cô con gái cưng của Hàn Hắc Long?

Lục Quỳnh nhìn Trịnh Lâm bằng nửa con mắt, gằng từng chữ đáp:

- Thả tôi ra.

Trịnh Lâm cười đểu rồi đáp lại bằng giọng thì thầm.

- Câu nói trẻ con thế này đáng yêu thật!

Sau ánh sáng lập loè nơi góc tối là gương mặt góc cạnh của Lục Quỳnh cứ ẩn hiện. Hắn ta lấy ngón tay vuốt nhẹ theo thái dương của Quỳnh rồi nói tiếp:

- Em nghĩ xem có ai tóm được con hổ con xinh đẹp thế này mà lại thả về rừng không? Em đừng lo anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Vì anh yêu em, anh sẽ không giống tên Mễ Lạc kia phản bội em đâu.

Vừa dứt lời Trịnh Lâm liền hôn tới tấp vào nơi cổ trắng ngần của Lục Quỳnh. Cô cố gắng vùng vẫy may thay đôi giày cao gót vô tình đạp mạnh vào chân hắn ta đau điếng. Hắn ta liền dừng tất cả hành động hiện tại mà ôm chân. Lục Quỳnh chạy một cách không định hướng về phía trước. Một lát sau cô chạy đến dãy trường cũ lúc nào cũng chẳng hay.

Bóng tối bao trùm dãy trường đầy cỏ dại. Rong rêu đóng từ trên mái trường dài xuống gần chân như bàn tay ai đó đang càu cấu cầu xin sự giải thoát.

Nơi vắng vẻ thế này Lục Quỳnh bỗng nghe tiếng nói của ai đó. Cô vẫn nhớ lời dặn của thầy phụ trách nói rằng đây là khu vực cấm không được vào. Nhưng cô thật sự tò mò muốn xem thử là ai. Cô bước chậm rãi và cẩn thận theo hướng phát ra tiếng nói đó.

Một lát sau cô nấp người sau cánh cửa cũ kỹ đang đóng hờ. Xung quanh được bao bọc bở một sợi nilon phân cách hiện trường của công an. Ánh mắt cố quan sát bên trong qua khe cửa.

Đập vào mắt cô là một vali đựng thứ bột màu trắng như ma túy và một vali bên trong đựng rất nhiều tiền được đặt trên chiếc bàn gỗ ở giữa phòng. Quỳnh vội vàng lấy chiếc điện thoại trong tay quay lại cảnh tượng trước mắt qua khe cửa. Điều khiến Quỳnh phải cắn chặt răng để tiếng thốt không vang ra bên ngoài đó là cô hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng trong bộ díp đen đang đóng cái vali đựng thứ bột màu trắng đó lại. Đối phương là những tên mặt mài rùng rợn, hình xăm kín người, phía sau lớp áo đen hình như còn vắt theo cả súng.

Tim Lục Quỳnh đập một lúc một nhanh hơn. Quỳnh cố gắng quan sát tình hình bên trong, bỗng có một cánh tay từ phía sau bóp chặt miệng cô lại. Lúc này Quỳnh vô cùng sợ hãi cứ nhỡ mình sẽ xuống địa ngục mất nếu rơi vào tay bọn đấy.

Nhưng từ phía sau vang lên giọng nói rất quen thuộc:

- Anh đây! Mễ Lạc.

Vừa dứt lời Mễ Lạc cũng buôn lỏng bàn tay ấy ra. Quỳnh quay người lại nhìn Mễ Lạc mà hàng mi đẫm nước. Không biết là do cô quá sợ hay do cô quá vui mừng hay vì cảm giác ấm áp, cảm giác yêu thương một người vẫn còn.

Mễ Lạc nở nụ cười như truyền thêm sức mạnh cho Lục Quỳnh, anh nhẹ nhàng để ngón trỏ lên đôi môi cô ý bảo im lặng.

Hai người tiếp tục quan sát bên trong. Cô hiệu trưởng bỗng lấy một sấp giấy vàng mã ra ngồi xuống đốt dưới ánh mắt của những tên mặt ghê tợn kia. Vừa đốt cô vừa nói gì đó, loáng thoáng là:

- Hà Kiều Linh. Hôm nay chắc là lần giỗ thứ tư rồi phải không em? Bốn năm trước không phải cô muốn giết em, có trách thì trách bản thân em đã chứng kiến những điều không nên thấy thôi! Em đi thanh thản nhé!

Lục Quỳnh nghe như đang bị ám chỉ kết cục của bản thân nếu như bị phát hiện.

Mễ Lạc nắm tay Lục Quỳnh chậm rãi rời đi. Nhưng xui thay, màn đêm bao phủ quá lớn, Lục Quỳnh vô tình va phải một chiếc thùng nhựa, làm phát ra tiếng động. Lục Quỳnh như chết đứng tại chỗ. Mễ Lạc liền nắm tay Lục Quỳnh kéo cô chạy vội về phía cầu thang rồi kéo cô ngồi chặt vào lòng. Tay khẽ nghiêng đầu cô áp vào lòng ngực để cô bớt sợ hơn.

Một tên mặt rùng rợn vừa bước đi vừa quát lớn:

- Đứa nào. Mau ra đây. Nếu không tao bắn cho nát sọ.

Tiếng giày bốt nam phát ra ngày một gần hơn chỗ Mễ Lạc và Lục Quỳnh đang nấp hơn. Lục Quỳnh càng siết chặt vòng tay qua cổ Mễ Lạc đầu dúi sâu vào lòng ngực Mễ Lạc.

Tên kia lại tiếp tục quát:

- Ra đây mau để tao bắt được thì có toi đời. Mau ra đây đầu hàng thì vẫn còn con đường sống.

.
.
.
.
Các bạn thích chap truyện dài hay ngắn nè???

Anh Ấy Là Con GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ