Chap 18: Hôn

282 15 9
                                    

........Sáng hôm sau..........

Mặt trời chiếu rọi lên những vệt cỏ còn đọng sương sớm. Ngôi lâu đài nhỏ bé như treo quả trứng vàng trên đỉnh nhà. Cảnh thiên nhiên vào buổi sớm mai thật đẹp làm sao!

Pính.....poong......

Anh quản gia vẫn trong bộ dáng mang tạp dề từ bếp bước vội ra phía cửa. Anh mỉm cười chào sáng rồi mở cửa cho Mễ Lạc vào, vừa đi vừa nói:

- Sớm thế! Hôm qua Quỳnh có nói với anh rồi! Anh đang chuẩn bị bữa sáng cho 2 đứa. Quỳnh nó còn ngủ trên phòng ấy hay em lên đấy đi.

- Dạ vậy để em lên đó! _ Nói rồi Mễ Lạc bước thẳng lên chiếc cầu thang bằng gỗ. Đứng trước phòng Quỳnh anh đưa tay định mở cửa nhưng rồi lại dừng lại. Anh chợt nảy ý tưởng. Rút từ túi ra chiếc IP gọi cho Quỳnh.

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi từ phía sau cánh cửa. Quỳnh mắt vẫn nhắm, quơi tay tứ phía tìm cái điện thoại. Rồi tắt hẳn đi.....Tiếng chuông điện thoại lại reo lần nữa. Quỳnh đặt vụn về chiếc điện thoại lên tai, nói giọng say ngủ:

- A..lo......

Đầu dây bên kia khẽ cười, đáp lại:

- Mở cửa cho tao với. Mầy quên có hẹn với tao à? Con bên kia chắc đang lăn lóc trên giường rồi. Dậy đi.

Quỳnh như có dòng điện chạy qua ngồi bật dậy hỏi:

- Cái....gì anh đang nhà em á? Sao mầy sớm thế? Đợi xíu nha. Em ra ngay.

Vừa dứt lời cô chạy như tên lửa vào phòng tắm. 5phút.....10phút......20phút....

.....................Cạch.....................

Cửa phòng Lục Quỳnh mở ra. Trên tay cô vẫn còn cầm chiếc khăn tắm xoa xoa mái tóc dài rỏ nước, nói:

- Vào đi.

Dứt lời Lục Quỳnh bước đến ngồi xuống chiếc ghế trang điểm lấy cái máy sấy tóc ra. Mễ Lạc bỗng đứng dậy, bước đến, anh choàng tay qua đôi vai mảnh khảnh của Quỳnh lấy đi chiếc máy sấy tóc cả chui điện chưa cấm phích.

Anh khom nhẹ người cấm phích điện cái máy sấy rồi chỉnh chế độ vừa. Tay phải cầm máy sấy tóc, tay trái nhẹ rải tóc Quỳnh ra để tạo bề mặt tiếp xúc mỏng hơn. Tóc sẽ mau khô hơn. Mễ Lạc vừa sấy tóc cho Quỳnh vừa nói:

- Để anh sấy cho em.

Lục Quỳnh đáp:

- Ừ sấy đi em đâu cản đâu.

Mễ Lạc đang sấy tóc cho Quỳnh bỗng chau mài nhìn gương mặt bé bổng, xinh xắn của Quỳnh trong gương đối diện, nói giọng không hài lòng có:

- Sao mầy cứ hay phá vỡ bầu không khí lãng mạng mà tao tạo thế.

Lục Quỳnh chề môi, đáp gọn:

- Tại tao thấy gớm.

Một lát sau hai người từ cầu thang bước xuống. Cảnh đập vào mắt đầu tiên là cả một bàn ăn trải đầy món ngon. Nhìn thấy cảnh trước mắt, mắt hai người sáng hẳn lên, quay sang nhìn nhau rồi lao thẳng tới ngồi vào bàn ăn mãnh liệt.

----------------30' sau-------------------

- Sao mà em cứ quên lời mãi thế?_ Mễ Lạc chau mài nhìn Lục Quỳnh.

- Anh là người lôi em vô ba cái này mà thì anh tự tìm cách khắc phục cho em đi chứ. Làm sao em biết được. _ Lục Quỳnh cuối đầu, tay khoanh trước ngực, tựa lưng vào mặt phẳng phía sau.

Mễ Lạc để tay lên cằm suy nghĩ một hồi nhanh rồi đứng dậy đứng đối diện với Lục Quỳnh. Một tay nâng nhẹ cằm Quỳnh lên...5cm........2cm.......1cm.....0cm....chạm rồi. Mễ Lạc đặt lên cái môi chúm chím ấy nụ hôn sâu, rồi từ từ rời ra nói với Quỳnh:

- Thế em cứ nhớ giây phút này xảy ra vào lúc em quên lời. Thế em sẽ nhớ thôi!

Mễ Lạc cười cong môi rồi quay trở lại vị trí. Lục Quỳnh vẫn đứng như tượng ở đó. Mặt cô đỏ bừng.

------------------Một lúc sau---------------

Chiếc Lamborghini dừng trước trung tâm thương mại P.

Mễ Lạc bước xuống xe đi vòng qua nơi Lục Quỳnh ngồi. Mở cửa xe cho cô rồi đỡ cô xuống. Hai người đẹp đôi đến mức vừa bước vào cửa mọi người đã chú ý đến cặp đôi này. Quỳnh khoát một tay vào cánh tay khẽ cong của Mễ Lạc. Họ dừng lại ở một hiệu đồ dạ hội.

Mễ Lạc lượn một vòng quanh shop rồi đưa cho Quỳnh chiếc đầm. Ý muốn cô đi thay.

Mễ Lạc ngồi tựa lưng vào chiếc sofa dành cho khách, vắt chéo chân. Tay lả lướt trên chiếc IP.

Quỳnh từ từ cửa phòng thử đồ bước ra trong chiếc váy hoa trễ vai nhã nhặn, xoè dài qua gối. Một chuỗi ngọc trai trắng đính vòng theo dòng eo con kiến của cô. Tạo vẻ đẹp vừa nhu mì, vừa tôn dáng. Bước đến đối diện Mễ Lạc, mỉm cười nhẹ nhàng.

Mễ Lạc như bị mê hoặc hẳn cảnh tượng trước mắt. Anh cười hài lòng bước lại cạnh cô, anh lợi dụng chiều cao của bản thân choàng tay qua vai cô búng tay một cái, nói:

- Em đẹp lắm!

.
.
.
.
.
Nhớ để lại 1 bình chọn và share cho bạn bè biết nếu thấy truyện hay nhé! ❤️

Anh Ấy Là Con GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ