Chap 23: Hội xuân (1)

207 8 2
                                    

- Úi giùi, úi giùi ui......hết luôn chai rượu rồi ba ơi, hì._Đôi gò má Lục Quỳnh đỏ như tôm luộc. Tay chỉ tứ tung. Vừa dứt câu cô ngả thẳng về phía trước ngủ say khướt.

Ba cô lắc đầu may mà có ông đứng đối diện đỡ cô con gái vừa trẻ con vừa ngốc ngếch này. Ông bế Lục Quỳnh lên giường, ông nhìn đứa con gái bé bỏng mà ánh mắt đầy lo lắng, nói thầm:

- Ba mong những gì ba nói từ nảy con sẽ hiểu. Ba không cản một tình yêu đồng tính của con gái, nhưng ba chỉ mong con hạnh phúc chứ không phải ở bộ dạng này.

Nói rồi ông nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Đi qua phòng sách của ông và ngủ cả đêm ở đó.

-----------------------------------------

Mễ Lạc tay cầm lon bia uống một cách đắng cay, mắt hướng ra phía bờ sông. Anh ngồi bệt xuống bệ cỏ xanh mướt xung quanh đầy rẫy lon bia rỗng. Bờ môi khẽ run run va vào nhau, bất giác cứ vài giây nước mắt lại rơi ướt cả hai đầu gối.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh với ngay cái điện thoại để kế bên vội vàng nghe máy mà không kịp nhìn xem là ai gọi:

- Alo, Lục Quỳnh hả?_Giọng anh đầy mong chờ.

- Không là chú Phong đây. _ Giọng người đàn ông khàn khàn phát ra bên đầu dây bên kia.

- Dạ chú. _ Mễ Lạc đáp lại bằng giọng nhỏ nhưng đầy nặng nề.

- Vụ án của chúng ta, chú đã bí mật đưa con vào trường đó để điều tra rồi. Nhưng thông tin mà con cung cấp tới giờ vẫn chưa tiến triển tốt. Chú mong con chú tâm vào công việc hơn. Chú cho con thời gian một tháng nữa thôi phải phá được vụ án này, nếu không chú sẽ rút con về đội ngay bây giờ và hy vọng thăng chức của con sẽ vụt mất. _ Giọng người đàn ông bên kia ngày càng cau có và dứt khoát.

- Dạ sếp. _ Anh chỉ đáp gọn một cách mệt mỏi.

Trong lòng Mễ Lạc lúc này đầy phiền nào và tâm sự rối ren. Dù sao anh cũng là một đứa con gái. Bao nhiêu thứ nặng trĩu cứ đè nặng lên vai anh làm anh thực sự mệt mỏi. Và hơn cả là người anh yêu có thể sẽ không còn bên cạnh anh nữa...

Cứ thế mà giọt nước mắt lại một lúc một rơi nhiều hơn.....

---------------Sáng hôm sau-------------

- Lớp Trưởng! Lớp có vắng không? _ Thầy Diệp hỏi.

- Dạ lớp vắng Lục Quỳnh với Mễ Lạc ạ!

- Có phép không? _ Vừa nói thầy Diệp vừa ghi gì đó vào sổ đầu bài.

- Dạ không! _ Lớp trưởng thưa với thầy Diệp.

--------------Ra chơi---------------

- Thôi thế này là chết rồi. Đã xong hết rồi thế mà giờ Lục Quỳnh với Mễ Lạc lại không đi học. Chiều nay là hội xuân rồi còn gì. Làm sao đây?_Hạ Vy mặt mài cau có khó chịu, kèm theo ánh mắt lo lắng tột cùng, nói với một số bạn nữ xung quanh.

- Thôi không sao đâu! Thử liên với hai đứa nó coi sao. _ Một bạn nữ trong số đó lên tiếng đưa ra ý kiến.

- Ừ để tao thử liên lạc nó. _ Hạ Vy giọng lo lắng đáp lại.

------Chiều hôm ấy, hội xuân-----

Hạ Vy vẫy vẫy tay về phía hướng cổng trường. Chạy chen lẫn vào đám đông đến phía Lục Quỳnh đang bước vào.

Lục Quỳnh bước từng bước thiếu sức, gương mặt hơi đỏ, trên trán có dán một miếng dán hạ sốt, mệt mỏi bước đi, trong bộ váy ngắn trên gối một xíu. Hạ Vy thấy vậy liền chạy đến đỡ và dìu Lục Quỳnh lên lớp ngồi nghỉ, hồi sức rồi tập lại bài.

Dưới sảnh tiếng loa thông báo của thầy phụ trách cứ liên tục phát ra, một lát sau pha lẫn một ít nhạc xuân cho có không khí.

- Các em khẩn trương, còn 15' nữa thôi là hội xuân bắt đầu. Các em tập trung xuống sảnh ngồi theo đơn vị lớp. Khẩn trương lên..... _ Tiếng thầy phục trách phát ra qua chiếc loa liên tục hối thúc.

Một lúc sau cô hiệu trưởng ghé sát tai thầy phục trách nói gì đó. Thầy phục trách một lần nữa thông báo:

- Giờ là buổi chiều tối, các em không được đi vào khu vực phía trường cũ vì nơi đó vắng người, nhà trường cũng đã để bảng cấm rồi các em chú ý.

Trên lớp 11A1, một cô gái vẫn nằm dất dưỡng đối diện với cơn sốt. Quỳnh cứ nghĩ uống thuốc rồi vào trường sẽ khỏi, nhưng không ngờ lại càng mệt mỏi thêm. Hạ Vy ngồi cạnh bên ánh mắt đầy lo lắng. Bỗng có một mảnh giấy từ ngoài cửa chọi vào chỗ Hạ Vy đang ngồi với nội dung "Ra hành lang lớp đi".

Hạ Vy đứng dậy sờ trán Lục Quỳnh một cái, cảm giác nóng như đốt lan truyền qua bàn tay Hạ Vy. Hạ Vy lắc đầu rồi bước ra cửa lớp theo lời mảnh giấy.

Mễ Lạc đã đứng sẵn ở hành lang trước lớp, anh nhét vào tay Hạ Vy viên sủi trắng. Bảo pha với nước nóng cho Quỳnh uống. Nghe được lời chỉ dẫn Hạ Vy liền làm theo. Mễ Lạc còn nói thêm:

- Đừng nói cho Quỳnh biết là tớ đưa.

Hạ Vy gật đầu nhẹ rồi chạy đi. Một lúc sau quay lại thì đã không thấy Mễ Lạc đâu nữa.

.
.
.
.
.
8phút nữa là qua ngày mới rồi!..... Chap nay đăng trễ quá. Tại ad mê chơi quá quên viết bản thảo nên giờ mới ra vầy. Xin lỗi đọc giả nhiều nha.
Giờ này còn ai thức không nhỉ?

Anh Ấy Là Con GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ