Chap 7

484 27 0
                                    

- Thôi, tớ hát tệ lắm.

- Thế cậu biết đàn không?

- Từng học qua nhưng.......nhưng.......tớ thấy nó nhàm chán lắm nên chỉ được vài ba bữa.

[ Tác giả: lạy luôn bà Quỳnh này, thế thì ta nói đại là không biết luôn cho rồi]

- Đồ lười, để tớ giúp cậu làm sạch nhớt trên lưng cho bớt lười nhé!_Vừa dứt lời Lạc tù lét Quỳnh.

- Á nhột quá, dừng lại đi nhột nhột kkkkka nhột.

Lạc dừng tay lại, hai người nằm trên cỏ xanh tay để dưới đầu làm gối, 4 ánh mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, Quỳnh ngắm vào vì sao to nhất trên bầu trời, mỉm cười. Lạc vô tình quay qua nhìn thấy nụ cười triều mến của Quỳnh, ánh mắt đen lấp lánh chẳng khác gì một ngôi sao cả, trông Quỳnh lúc này ai thấy cũng muốn yêu, Mễ Lạc nói:

- Trong cậu như thế này dễ thương thật! Mà cậu đang ngắm gì thế?

- Mẹ tớ.

- Sao cơ? Mẹ cậu à?

- Ừm ngôi sao to nhất sáng nhất ấy là mẹ tớ đấy._Quỳnh vừa nói vừa chỉ tay vào ngôi sao sáng lấp lánh ấy trên bầu trên màu mực.

- Thế tại sao mẹ cậu lại là ngôi sao vậy?

Quỳnh khẽ cười nói giọng nhạt:

- Bởi vì bà ấy mất khi tớ vừa chào đời.

- Ơ....Tớ xin lỗi cậu, tớ không cố ý. Xin lỗi làm cậu buồn.

- Không sao đâu, tớ quen rồi.

- Thôi khuya rồi chúng ta về thôi, sương đêm xuống sẽ làm cậu cảm đó.

- umk

Nói rồi Lạc bật đứng dậy thấy Quỳnh đang đưa tay nhờ Lạc kéo cô đứng dậy Lạc đứng chống tay vào hông mình nhìn Quỳnh rồi thở dài cuối cùng Lạc cũng đưa tay kéo cô đứng dậy, Quỳnh:

- Hắc......xì....

Lạc vội vàng cởi lớp áo vet đen của mình khoác cho Quỳnh sau đó cõng Quỳnh về, trên đường về hai người hỏi nhau đủ điều, Quỳnh hỏi:

- Trong cậu cũng đẹp trai phết nhỉ!

Quỳnh vừa nói vừa búng búng vào đầu mũi cao của Lạc, được Quỳnh khen Lạc đỏ cả mặt nhưng vẫn cố  giữ vẻ, trả lời lại Quỳnh:

- Thế mới có nhiều gái theo chớ.

Cốc..... Quỳnh kí vào đầu Lạc, nhưng không đủ làm đau một người, Quỳnh nói:

- Bây giờ thì tớ thấy cậu chẳng đẹp tí tẹo nào cả.

- Cậu dối lòng vừa thôi, cậu mới khen tớ cơ mà. Mà tớ thắc mắc lắm thắc mắc lắm luôn là tại sao bên ngoài cậu như tảng băng vậy, lại rất khó gần, chẳng nói chuyện với ai mà lại học giỏi vô cùng, thế nhưng làm quen được với cậu rồi cậu lại vô cùng ấm áp, dễ thương trái ngược tất cả với khi trên lớp vậy?

Trên mảng lưng ấm áp của Mễ Lạc cùng theo làn sương đêm lành lạnh làm Quỳnh thiếp đi khi nào cũng không hay, Mễ Lạc chờ một lúc lâu cũng không nhận được câu trả lời của Quỳnh, anh tò mò quay lại xem thì ra Quỳnh ngủ mất rồi, Lạc nói:

- Đã lười, thế còn ham ngủ, ĐỒ HEO.

Anh chỉ nói trong miệng đủ để anh nghe, anh khẽ nghiêng đầu mình để đầu của Quỳnh tựa vào bờ vai của anh, anh vừa bước đi vừa nhìn ngắm gương mặt gương say ngủ của Quỳnh, trông Quỳnh còn xinh hơn cả lúc thức, anh mỉm cười rồi sải bước về nhà Quỳnh.

Chốc lát đã đến trước cửa nhà Quỳnh, anh thật sự không nỡ nhấn chuông, thật sự không nỡ xa cô gái đáng yêu lại kỳ bí này, đứng trước cổng một hồi lâu anh mới nhấn chuông, để quan gia ra mở cửa.

....Pính....poong......

Trong nhà, quản gia mở camera lên xem ai đang nhấn chuông bên ngoài, Quỳnh vẫn đang ngủ trên bờ lưng ấm áp của Lạc nhưng anh quản gia cứ tưởng Quỳnh gặp chuyện liền nhanh chóng ra mở cổng, gọi:

- Tiểu...t...h

Lời nói nhanh chóng bị Mễ Lạc ngăn chặn lại, nói khẽ với quản gia:

- Cô ấy đang ngủ anh nhỏ tiếng thôi.

- Tôi biết rồi, tôi xin lỗi. Để tôi bế tiểu thư vào nhà.

Nói xong anh tạm biệt Lạc bế Quỳnh vào nhà, bế cô lên phòng bật điều hòa, sau đó mở giày cao gót của cô sắp xếp ngay ngắn tất cả rồi anh cũng về phòng của mình ngủ.

.......Sáng sớm hôm sau.........

8:00am Quỳnh khẽ mở mắt, ngồi dậy vương vai, cô nhận ra chiếc áo vet đen trên người mình, cô ngẫm lại chuyện của tối hôm qua rồi nở nụ cười vui vẻ, thay đồ, vệ sinh cá nhân tất cả đã hoàn tất, cô mang đôi dép pha lê hình con thỏ bước xuống nhà, hôm nay cô chả thấy anh quản gia đâu cả, cũng chẳng thấy đồ ăn sáng, cô chỉ thấy mảnh giấy nhỏ viết:''Anh xin lỗi, anh phải về quê gấp Nhật Hạ em gái anh gặp xíu chuyện nên anh phải đi gấp, không kịp chuẩn bị bữa ăn sáng cho em, anh có nói với ông chủ việc này rồi, anh nghĩ ông chủ sẽ mau cho người qua làm việc giúp anh tuần này, tuần sau anh sẽ về.

Cô thở dài nặng nề, gọi:

- Quản gia đâu?

Từ xa một cô gái mặc bộ áo da đen chạy tới, cuối đầu nói một cách dứt khoát:

- Chào tiểu thư, tôi là Hắc Xà, tôi được ông chủ giao nhiệm vụ bảo vệ cô cho đến khi cậu quản gia cũ trở về.

- Được thôi,
  1-Sáng không được gọi dậy, nhưng phải chuẩn bị nước ấm, khăn tấm, đồ cho tôi.
  2-Khi tôi bước xuống nhà tui phải thấy được bữa ăn sáng ở trên bàn.
  3-Nếu thấy ba tôi vào nhà thăm tôi mà tôi vẫn còn ngủ thì nhất định phải gọi tôi dậy.
  4-Tôi thích uống sinh tố sau bữa ăn.
Cô đã rõ chưa.

- Rõ, tiểu thư.

- Vậy thì đi nấu thức ăn sáng cho tôi đi.

- Dạ rõ.

Quỳnh ngồi vào bàn ăn cầm bấm điện thoại một hồi lâu rồi mùi thơm nức tỏa ra khắp nhà, một khoảng thời gian sau, Hắc Xà bày thức ăn ra bàn, món ăn đạm bạc đến bất ngờ, chỉ có rau muốn xào, cá chiên và nước mắm, cơm. Quỳnh thét lên, cái quái gì thế? Món gì thế này?

- Tiểu thư dùng thử đi ạk

Quỳnh gắp thử một miếng cá, một ít rau, nước mắm cùng ít cơm, mắt cô lóa sáng không nói nên lời cô lấy lại bình tĩnh rồi nói:

- Cô khá đấy, ngon lắm.

- Cảm ơn tiểu thư.

Hôm nay chỉ vào một buổi sáng mà cô ăn hết tận 3 chén cơm.



Anh Ấy Là Con GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ