Chap 14: Kỳ tích sông Hàn

248 18 3
                                    

Đùng......đùng......đoàng.....

Tiếng súng đã vang lên. Hai bên đang đấu kịch liệt. Tên chạy môtô thứ nhất bị bắn một phát vào bánh xe, xe hắn trượt dài trên quốc lộ, kéo theo mấy tên chạy sau cũng ngã chỏng quèo.

Lục Quỳnh tay vẫn còn cầm súng giơi thẳng ra phía trước. Mắt từ từ mở ra, cô vọi quay lại ôm chầm Mễ Lạc hét to:

- Anh ơi, em còn sông đúng không, haha anh ơi xem em giỏi kìa, bắn hạ biết bao tên.

Mễ Lạc cong môi, xoa đầu Lục Quỳnh như tán thưởng.

Ò... É.... Ò... É....

Tiếng còi xe cảnh sát rượt theo vang inh ỏi

Công an đến.  Chú Phong (thiếu úy) bước đến bên cạnh Mễ Lạc. Mễ Lạc đặt bàn tay lên trán nghiêm chỉnh chào chú thiếu úy. Chú thiếu úy cũng chào lại Mễ Lạc rồi đưa mắt ra sau lưng Mễ Lạc mỉm cười nói:

- Sao đây bạn gái à. Trong xinh xắn đấy. Thế mà lại không ra mắt mấy chú thất lễ rồi nha.

Mễ Lạc gãi đầu vài cái cười trừ, đáp:

- Dạ....dạ....hjhj.

Đây không còn việc của anh nữa rồi Mễ Lạc liền chào chú thiếu uý ra về:

- Dạ vậy cháu xin giao lại nơi này cho chú ạ, cháu còn phải về, tạm biệt chú hôm nào chú cháu mình làm vài ván cờ nhé!

Nói rồi Mễ Lạc đưa tay lên chào rồi quay sang nắm tay Quỳnh dắt ra xe.

Trên con đường vắng vẻ, chỉ có chiếc xe chở đôi tình nhân ấy bon bon. Mễ Lạc và Quỳnh đều cảm nhận được từng cơn gió đầy sương đêm của nơi thành phố này. Thấy Quỳnh im lặng hay tay đan vào nhau,  Lạc choàng tay qua nắm lấy tay Quỳnh nói:

- Em sao thế, nói anh nghe nào?

Quỳnh đáp khẽ:

- Anh ơi em nghĩ giây phút bình yên như này, chúng ta có thể duy trì mãi không?_Nói rồi Quỳnh gục mặt, giọt nước mặn bất giác rớt xuống váy.

Nghe vậy Mễ Lạc im lặng vài giây rồi quay qua xoa đầu Quỳnh mỉm cười nói:

- Em nói điên khùng cái gì thế? Anh có chỗ này muốn định đưa em đi vậy mà gặp chuyện lúc nãy, giờ mình đi nhé.

Nói rồi Mễ Lạc chạy dọc theo một con đường nhìn ra phía xa là biển. Bóng tối vẫn bao trùm nơi đại dương xanh thẩm. Mặt trăng vàng cứ như được từng cơn sóng nhỏ đẩy dạt, lênh đênh không lối vào bờ. Một lát chiếc xe dừng trước cây cầu trên sông Hàn ( Đà Nẵng ).

Ánh đèn vàng như sáng rọi mở ra luồng sáng nơi màn đêm đen tối. Mễ Lạc nắm tay Quỳnh, trên tay cầm theo một khoá có khắc "Lạc ♥️ Quỳnh". Lạc nói:

- Này em cầm đi. Chúng ta sẽ khoá nó vào đây. Đây là cây cầu tình yêu đấy. Truyền thuyết kể rằng nếu ai yêu nhau mà khoá ổ khoá tình yêu ở đây thì chắc chắn sẽ không lạc nhau dù là 90 triệu người Việt Nam hay là bao nhiêu đi chăng nữa.

Nói rồi Lạc nắm tay Quỳnh lên đặt vào bàn tay cô ổ khoá đó. Hai người cùng nhau khoá nó vào một góc của cầu. Rồi Quỳnh nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi. Quỳnh lấy chiếc điện thoại ra giơi lên cao, nói:

- Nhìn vào, khoảnh khắc này phải chụp lại, để người ta còn biết anh là chậu đã có hoa, còn em là hoa đã có chủ.

.....Cách......tiếng báo một tấm ảnh vừa chào đời cũng là lúc Lạc quay qua hôn lên má Quỳnh. Quỳnh bất ngờ nên há mồm chữ O mắt tròn như viên bi. Thế đấy họ chẳng bao giờ có một tấm ảnh nào đàng hoàng cùng nhau cả.

Xong rồi Lạc nắm tay Quỳnh kéo ra xe. Quỳnh vẫn nuối tiếc không chịu đi vì tấm ảnh ấy. Lạc nói:

- Thôi không về là trễ thật đấy! Mai còn đi học nữa. Anh thấy như vậy đã đẹp lắm rồi. Chúng ta sẽ còn quay lại mà.

Nhắc đến trễ Quỳnh bỗng nhớ ra điều gì đó hét toáng lên:

- Thôi chết em hẹn với quản gia là 23h cùng về nhưng giờ đã 23h rồi làm sao đây. Về nhanh thôi!

Rồi Quỳnh kéo Lạc chạy vội ra xe về nhà.

...................Hết chap 14...............

Vậy là hết chap 14 rồi. Nhưng mà vẫn còn chap 15 nhé!😁

Thật ra do một số lý do và bận học nên mình định bỏ cuộc, nhưng do vô tình đọc được cmt của đọc giả nên mình có động lực để tiếp tục.

.Cảm ơn các bạn. Nhớ bình chọn truyện nếu thấy hay nhé! 😉

. À bạn nào cmt đầu tiên chap này mình sẽ addfriend FB nhé!😉

Anh Ấy Là Con GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ