1. Kim Ngưu _ Phản bội

4.2K 182 37
                                    

Dáng vẻ hớt hải, đôi chân trắng không mang giày mà chạy đã rớm máu đang cố thoát khỏi đám người mặc đồ đen chạy phía sau.

Cứu!" cô ấy kêu

"Haha! Không ai cứu được mày đâu Kim Ngưu à!" một cô gái khác đi theo phía sau đám người đó

Xoạt, Kim Ngưu dừng lại. Đã là vách núi rồi! Dưới kia là biển.Quay nhanh người lại, Kim Ngưu cất giọng cố gắng trấn an bản thân:

"Ngọc Uyên! Mày muốn gì hả bạn thân?"

"Ồ! Bạn thân à! Tao hả? Tao! Muốn tất cả của mày!" ả ta cười man rợn.

Kim Ngưu nhếch môi lạnh lùng, thay đổi dáng vẻ sợ hãi ban nãy bằng một phong thái hết sức bình thản. Ngọc Uyên thấy vậy càng tức hơn, ả cuộn tay lại, móng tay bấm vào thịt muốn tứa máu.

"Thật tức cười!" Kim Ngưu nói

Ngọc Uyên giật cây súng trên tay của đám người mà ả thuê, ả chĩa súng vào người Kim ngưu. Ngọc Uyên trừng mắt, gằng từng chữ.

"Phải! Tại sao? Mày cũng là người giống tao! Nhưng ba mẹ mày thương yêu mày, mọi người đều quan tâm tới mày. Ngay cả Minh Phong cũng yêu mày!?Trước đây anh ấy đã từng yêu tao! Tại sao? Tao thì từ nhỏ không có ba mẹ, mọi người đều xa lánh tao. Chỉ có mày! Mày lại chơi với tao! Mày thương hại tao sao!? Mày thật là làm tao chướng mắt!"

BẰNG - nhỏ bóp còi. Viên đạn trúng vai Kim Ngưu, vết thương bắt đầu chảy máu ướt cả một vùng áo trắng. Kim Ngưu ôm bả vai, đau đớn xâm chiếm cơ thể.

"Tao không thương hại mày! Tao thật lòng chơi với mày! Còn Minh Phong, chính mày đã tự ảo tưởng! Anh ấy nói chỉ coi mày là em gái! Mày nghĩ anh ấy sẽ yêu mày sao?" Kim Ngưu nói như hét lên

Bằng - 1 viên đạn bắn vào chân Kim ngưu khiến cô mất đà ngã ra sau. Nhanh tay chụp lấy được mõm đá, bây giờ người cô treo leo trên vách núi. NGọc Uyên đi lại chỗ Kim ngưu, dùng sức đạp lên bàn tay Kim Ngưu khiến Kim Ngưu càng đau đớn hơn

"Phải! Anh ấy sẽ yêu tao! Tao chỉ cần nói: 

Em đã cố hết sức cứu cậu ấy! Nhưng cậu ấy đã chọn cách buông tay để em có thể sống! Em rất tiếc! Trước khi đi, cậu ấy nói em hãy giúp cậu ấy chăm sóc anh thật tốt!

Ha ha ha! Mày cũng sắp chết rồi còn gì! Nên vậy, tao sẽ nói cho mày biết! Chính Song Linh, đứa bạn giả tạo đó! Do một tay tao giết đấy! Vì cô ta dám cướp Hạo Quân của tao!" Ả ta vừa nói, vừa dậm lên tay Kim Ngưu

Kim Ngưu mặt nhăn nhó, nước mắt cứ chực rơi. Lẳng lơ. Trơ trẽn hết sức. Cô có phải đang bị phản bội không? Hình như là đúng rồi đấy!

"Mày... đã thay đổi rồi! Bạn thân ạ! Chã có ai là của mày cả..."

"IM ĐI!Tạm biệt bạn thân của tao! Hahaha!"

Kim Ngưu buông tay ra sau cái dậm cùng 1 vết đạn mới của Ngọc Uyên, người cô cứ thế tự do mà rơi xuống vùng biển đầy sóng xô ập vào các mõm đá. Kim Ngưu nhắm mắt lại, nở nụ cười nhạt sau khi thấy sự thỏa mãn của Ngọc Uyên.

TÙM - Cơ thể cô hòa với nước biển, cứ thế nhạt dần nhạt dần rồi biển mất trong vùng nước xanh...

____________


[Kim Ngưu] Xuyên không đổi đời cho nữ phụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ