"Không thấy bản thân mình giả tạo quá sao? Mẹ yêu?" Song Linh nhếch môi cười lạnh. Đôi chân mọi người cứ tưởng là tàn phế từ từ đứng lên. Song Linh lạnh nhạt nhìn người mà mình gọi là mẹ và ba. Liếc mắt qua tên công tử đứng kia. Môi nhỏ vẽ lên nụ cười ma mị.
"Cút!"
Tên công tử kia há hốc không hiểu gì. Chân tay liền mềm nhũn ra khi đứng trước mặt Song Linh
---Cái sát khí gì kia??- hắn ta nghĩ rồi ôm bó hoa chạy mất
--- Cháu có vẻ không hợp với con gái hai bác rồi ạ!!!!!
Cả ba lẫn mẹ Song Linh đều bất ngờ. Chân Song Linh đi được từ khi nào?
Tại sao bác sĩ lại nói chưa đi lại được? Ngay cả Song Linh cũng không nói gì về việc mình đi lại được. Cậu trai kia chồm người ra xem. Vẻ mặt bất ngờ không kém.
Kim Ngưu cười nhẹ.
"Dừng ngay màn kịch này lại đi! Dừng lại được rồi đấy!" Song Linh nói
--Mày đi lại được rồi??- mẹ Song Linh
"Con cái khoẻ chưa! Người làm mẹ như bà sao lại vô tâm như thế chứ?" Song Linh cười tươi, vô tư nói. Bà ta trợn mắt lên. Giơ cao tay tính đánh Song Linh.
Vụt
Một bóng người chạy nhanh đến trước mặt Song Linh. Tấm lưng rộng trong chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi đã che khuất đi tầm mắt của cô. Song Linh chã thấy gì. Chỉ nghe được bàn tay người mẹ đánh xuống một tiếng thật to...
Bép
Mẹ Song Linh bất ngờ, rụt tay mình lại. Miệng lắp bắp chữ "Con...con trai..."
"Mẹ à! Dừng được rồi!" Song Tử cười buồn nhìn mẹ mình.
Song Linh hừ lạnh. Từ lúc cô đến đây đã hai lần xém ăn tát. Thế mà luôn có người đỡ dùm mình. Lần trước là Kim Ngưu, lần này lại Song Tử. Số cô may mắn sao? Hay bản thân cô thật vô dụng?
---Mẹ...mẹ không cố ý! Do con bé quá...
"Sao mẹ lại bỏ thuốc mê vào đồ ăn hôm qua? Rồi đưa con đến tầng hầm? Mẹ nhẫn tâm làm vậy với con mình sao??" Song Tử hét lớn.
Kim Ngưu chỉ trề môi đứng từ xa nhìn. Tốt nhất là không nên xem vào việc này. Rắc rối thật. Cậu trai lạ kia cũng đi nhanh đến chỗ Song Tử. Mặt cậu ta lo lắng thay cho gia đình bạn thân mình.
"Bình tĩnh! Sao tay mày lại chảy máu? Mau đến kia băng bó lại. Máu chảy nhiều lắm rồi!!!" Cậu khuyên.
---Đúng! Con mau mau... đi băng bó vết thương lại... đừng...- ba Song Tử cất tiếng
"Con không đi đâu cả!!! Con muốn hỏi tại sao ba mẹ làm vậy với con gái mình? Ba mẹ rõ biết hắn ta là tên công tử chơi bời đầy tai tiếng. Thế mà lại đòi con gái mình quen với người như vậy sao?" Song Tử hét lên to hơn nữa.
Không khí trầm xuống. Cả Song Linh cũng bất ngờ. Cái gì trong lòng cô thế này? Ấm áp sao? Cảm động sao?
---Đúng! Nó không phải là con gái ta! Em gái con chết từ lâu rồi! Còn nó chỉ là một đứa bé bị bỏ rơi lại bệnh viện thôi! - mẹ Song tử bặm chặt môi, nói trong nước mắt-- Năm đó vì ta quá thương đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của mình. Nên mới nhặt nó về nuôi. — bà ta ngưng một chút, sau đó quay sang nhìn Song Linh
-Con nợ khốn kiếp! Mày biến đi cho khuất mắt tao!!!
Quào! Bất ngờ thật! Kim Ngưu trầm trồ khả năng suy luận của mình.
Tất cả mọi người ngạc nhiên. Không khí dường như bị đè nặng.Ngộp thật.
"Ồ!??" Song Linh nhếch môi chế giễu.
Nói rồi mẹ Song Tử mệt mỏi rời đi. Cả ba của Song Tử cũng vậy.
Song Tử tay run run. Quay người lại nhìn Song Linh.
"Xin lỗi... e...m..." rồi ngất lịm. Ngã lên người Song Linh
"Này??? Này???" Song Linh xém ngã. Nhưng rồi quản gia liền đỡ Song Tử nằm lên ghế sofa. Có lẽ vì vết thương sâu, lại khá nặng. Máu nhiều nên khiến cậu ta ngất.
Song Linh cũng chỉ đứng đó. Nhếch môi lạnh lùng, khuôn mặt không có dấu hiệu gì của sự thương xót. Cô ra hiệu cho Kim Ngưu rời khỏi đây.
-Từ nay tôi sẽ không còn là người nhà họ Trần nữa!!
Đó là câu cuối cùng của Song Linh khi cô kéo vali đi. Trần Song Linh không còn tồn tại nữa. Bây giờ. Tôi là Hạc Song Linh. Là chính tôi ở đời thực. Từ bây giờ, họ Trần đã không còn Trần tiểu thư đáng khinh nữa.
Căn bản. Song Linh cũng đã ra đi từ lâu lắm rồi!
"Này?? Đi đâu vậy???? Anh trai cô bị như thế là vì cô đấy Trần Song Linh!!!" Cậu trai kia chạy đến chỗ Song Linh. Giật mạnh tay cô. Song Linh bị lực manh làm cho người bị xoay lại. Song Linh trừng mắt
"Ai là Trần Song Linh?? Cô ấy căn bản chết từ lâu rồi! Bây giờ thế gian này..." nói đoạn Song Linh đưa tay lên cổ. Cầm sợi dây chuyền tượng trưng cho họ Trần rất giống với sợi dây của Song tử.
Trần Song Linh sao?
Cô ấy đâu còn tồn tại nữa!
Tại sao? Tại vì các người!!!
--Chỉ còn mỗi Hạc Song Linh thôi!
Vụt
Song Linh ném sợi dây xuống đất. Vùng cổ tay hằn vết đỏ của mình ra khỏi người trước mặt. Cậu ta trơ mắt đứng đó. Môi lắp bắp khó hiểu.
Hừ - Song Linh hừ lạnh rồi quay gót
Đúng. Thế gian này. Chỉ còn tồn tại Hạc Song Linh tôi thôi!
Tôi phải bắt các người từng ngày thấy tôi thay đổi thế nào!!
______
Hé lu mina!!! Ta đã quay trở lại sau một thời gian vắng bóng trên đất wattpad. Dại này ta gặp khó khăn, áp lực hơi nhiều nên đầu focs cũng chã thể suy nghĩ được tình tiết nội dung haybhown. Nghĩ được nhiêu thì viết nhiêu. Bỏ qua cho ta a!!!
Thôi ta lại tiếp tục lặng. Mong mọi người đừng quên ta. Đừng bơ ta nhé!
Vảm ơn những ai luôn đồng hành. Ủng hộ ta rất nhiều!!! ❤️❤️❤️🖤🖤🖤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Ngưu] Xuyên không đổi đời cho nữ phụ.
Random🐾Author: Deces_Lavender (Lùn_Décès) 🐾Thể loại: Xuyên không, hài, tình cảm, viễn tưởng (1 xí),... ~~~~~~~~~~~~~~~~ 🐾 Không phải sự chia ly nào cũng là kết thúc. Đời người kết thúc một việc gì đó không phải là hết. Kết thúc...