18. Kim Ngưu_ Đầu đông không lạnh.

1.2K 120 79
                                    

Chap này chủ yếu mang tính ngọt ngào một chút, mùa đông trời lạnh nên ta cho ít ấm áp vào cuộc đời tẻ nhạt của Kim Ngưu í mà. Mong mọi người sẽ thích.
__________
"Nóng vào mùa đông..."
__________
Kim Ngưu lo lắng không ngớt, cô nhìn Manh Dao yếu ớt qua tấm kính, thở từng nhịp thở khó khăn, khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống. Bác sĩ vẫn chưa cho người thân vào trong.

Kim Ngưu nhìn hình ảnh này cứ liên tưởng đến hình ảnh một người thân, một người bạn mà cô vô cùng yêu quý, đó là người chị họ quá cố trước kia của cô.
Manh Dao thực sự rất giống với chị ấy, từ tính cách cho tới cách mà chị quan tâm tới người khác. Ngày đó cũng là đầu đông, chị của cô cũng nằm trong phòng bệnh, khuôn mặt cũng yếu ớt như thế này, cũng từng nhịp thở khó khăn như vậy... rồi cứ thế chìm mãi vào giấc ngủ, không chịu mở mắt ra nhìn cô, nhìn thế giới một lần nữa.

Mắt Kim Ngưu đỏ hoe. Cả người bất giác run lên, bất lực đưa tay lên vịn vào tấm kính như đang cố bám víu chút gì đó gọi là hy vọng.

Làm ơn! Mở mắt ra nhìn em đi!

Sẽ ổn thôi! Đừng khóc!

Vang bên tai Kim Ngưu là một giọng nói trầm, nhưng rất dịu dàng. Kim Ngưu giật mình quay sang, là Bạch Dương.

—Cậu là người sáng nay giúp tôi? — Kim Ngưu cố giữ mình bình tĩnh, cô nói tiếp

—Sao lại ở đây?

—Có chút việc ở đây! Người trong đó là người thân cậu à? — Bạch Dương.

—Ừ!

—Nín đi! — Bạch Dương cười nhẹ nhìn Kim Ngưu.

—Tôi không khóc! Đừng nói thể như tôi là một đứa yếu đuối như thế! — Kim Ngưu giọng đều đều nói. Chết tiệt! Không ngờ lại để tên đó thấy cô khóc, ui chao hình tượng mà cô xây dựng chút nữa là mất hết rồi, mất hết.

Từ xa, xuất hiện bóng dáng của hai chàng trai. Một người phóng đảng, một người lạnh như băng. Là Bảo Bình và Thiên Yết. À, ở giữa còn có thêm một một cô gái - Kim Liên.

—Sao lại tới đây? — Kim Ngưu cau mày nhìn Bảo Bình.

—Kim Ngưu à! Manh Dao xảy ra chuyện rồi? — Bảo Bình hỏi, đưa đôi mắt đau buồn nhìn qua tấm kính.

—Như anh thấy! — Kim Ngưu ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Kim Liên đi đến bên Kim Ngưu rồi ngồi xuống.

—Chị à! Chị quen cô ta sao? Cả anh Bảo Bình cũng quen cô gái đó.

—Là người quen của tôi! — Kim Ngưu chán nản đáp lại, vẫn gu ăn mặc thiếu vải đó, vẫn cái giọng nói chán chường đó. Tất cả khiến cô phát ớn.

—Chị à, ở ngoài đời chị phải cẩn thận, đừng tin người quá! Lần trước em thấy cô gái ấy được một thiếu gia bao nuôi, sau đó lại nghe nói xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rồi thiếu gia đó không chịu chịu trách nhiệm, kết quả bây giờ lại thấy cô ta nằm đây. Ai dô cái loại con gái như thế thật là đá...

...Bép...

—Cậu điên hả Kim Ngưu? — Thiên Yết tức giận chạy lại kéo Kim Liên lại gần mình.

[Kim Ngưu] Xuyên không đổi đời cho nữ phụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ