19. Kim Ngưu_ Mạnh mẽ

1.1K 119 58
                                    

Mạnh mẽ?
Chỉ qua là chưa cho phép bản thân gục ngã...
___________
Giúp tôi ăn-sạch-cậu...

— Aaaa!— Kim Ngưu giật mình mở mắt, mồ hôi nhễ nhại trên trán, với tay lại cái đồng hồ.

5h30 sao?

Cái tên chết bầm Xử Nữ kia! Trong mơ cũng tới ám bà! — Kim Ngưu bực dọc bước xuống giường, nhưng mà hôm qua cô nghe thoang thoảng trên người Xử Nữ có mùi men. Người ngoan ngoãn như cậu ta vậy mà lại uống rượu bia sao?
Cơ mà quan tâm làm gì.

Ting

Kim Ngưu nhìn vào điện thoại, có tin nhắn từ Xử Nữ.

Hôm qua tôi có làm gì thất lễ thì mong cậu bỏ qua nha, ngại quá ~~ Xin lỗi!

Khoé môi Kim Ngưu giật giật, được rồi cô không chấp với cậu ta. Từ nay cứ tránh xa cậu ta ra là được. Dạo này Kim Ngưu thấy bản thân hơi hiền rồi thì phải.

—Song Linh! Tao đến bệnh viện đây, xí nữa mày tới trường trước rồi bọn mình tới căng tin ăn sáng!! — Kim Ngưu mặc áo khoác dày cộm vào rồi bước ra khỏi phòng.

—Ừm! — Song Linh cũng ngái ngủ trả lời lại.

Buổi sáng đầu đông cũng thật lạnh. Kim Ngưu dùng hai tay mình chà lại với nhau, sau đó lại áp lên mặt. Má Kim Ngưu dần dần ửng hồng, Kim Ngưu hít một hơi thật sâu, ngày trước cô chịu lạnh rất tốt, nhưng bây giờ mang căn bệnh này trong người, Kim Ngưu bỗng trở nên sợ lạnh vô cùng. Mặc dù vậy, Kim Ngưu rất thích mùa đông, vẫn rất thích cái lạnh mà mùa đông mang lại. Vì chỉ khi có cái lạnh, thì Kim Ngưu sẽ dùng những kí ức cũ để tự sưởi ấm bản thân mình. Hàng loạt câu chuyện trong quá khứ, những chuyện mà Kim Ngưu đã vượt qua, tất cả sẽ động như một cuộn phim quay chậm. Lúc đó, bỗng thấy bản thân mình... mạnh mẽ.

Kim Ngưu bước vào trong phong bệnh, cô ngồi xuống chiếc ghế gần bên giường Manh Dao. Khuôn mặt chị Manh Dao nhợt nhạt vô cùng, đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười của chị tự lúc nào đã mất đi sức sống.

Chị đã mạnh mẽ từ bỏ tất cả thì phải mạnh mẽ sống tiếp...
_______
Reeng reeng

Kim Ngưu chán chường nằm dài lên bàn, tiết Toán luôn là tiết cô ghét nhất trong các môn học. Cơ bản, ở lớp cũng chẳng ai muốn nghe giáo viên cả.

Chúng nó đứa thì chơi, đứa thì ăn, đứa thì thỉnh thoảng ngồi nghĩ ngợi gì đó rồi tự cười, nhưng mọi hoạt động đều diễn ra một cách lặng lẽ , có lẽ chúng nó cũng không "mất lịch sự" như người ta nói, chúng nó không gây ảnh hưởng tới giáo viên, không mất trật tự, chúng mó cự tự đắm chìm vào thế giới mà bản thân mình tạo ra.

—Cả lớp nghỉ!

—Haizzz! Hai tiết toán liên tục, mệt chết được! — Kim Ngưu thở dài. Cố đem thân mình xuống căn tin tìm ít gì bỏ bụng, Kim Ngưu chọn một góc ngồi khuất, ung dung cầm miếng bánh mì sữa vừa ăn vừa nghe nhạc.

— Ê hai đứa! Sáng nay có học sinh mới chuyển tới đó! Nghe bảo là nam, đẹp trai lắm! — Lục Lục nói

[Kim Ngưu] Xuyên không đổi đời cho nữ phụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ