17. Kim Ngưu_Cái giá.

1.5K 147 113
                                    

--Việc gì cũng phải có cái giá của nó.

...

---Đến ngay cả bình thản còn phải có cái giá của nó cơ mà.

~~~~~~~~~~~~

Trương Ma Kết từng bước điềm tĩnh đi vào, theo sau là phó hội trưởng - Kim Nhi.

Bản tính cứng đầu, không sợ trời không sợ đất của Kim Ngưu đây mà phải sợ hai chữ 'hội trưởng' hay sao? Nhanh quay gót bỏ đi, Kim Ngưu chỉ thầm trách nay là tháng cô hồn nên số cô nhọ như... cờ hó.

--Bạn học Huỳnh! Có cần giải thích gì không? -- Để ý đến Na Minh Châu ngồi bệch dưới đất đang hoảng sợ kia. Trong lòng Ma Kết từ đâu dâng lên cảm giác thất vọng không tả được. Cậu tưởng rằng Kim Ngưu đã thay đổi, bản tính ngông cuồng kia đã thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng không!

Kim Ngưu vẫn chỉ mãi là Kim Ngưu.

Kim Ngưu vẫn bước đi bình thản, cô xem lời Ma Kết tựa gió thu thoảng qua tai, không mảy may xem nó tồn tại. Song Linh và Lục Lục cũng vui vẻ khoác tay nhau đi sau Kim Ngưu.

--Huỳnh Kim Ngưu! Cậu sẽ phải trả giá cho việc này đấy! -- Ma Kết nói. Bước chân Kim Ngưu cứ từ từ giảm tốc độ, sau đó dừng hẳn.

--Cậu làm tôi thất vọng thật đấy! -- Ma Kết nói.

Nực cười.

--Cậu... là ai? Cậu có quyền gì? -- Kim Ngưu nhếch môi, dáng vẻ vô cùng bất cần xoay người lại. Cô vỗn dĩ không muốn làm to chuyện lên. Nhưng xem ra... cô đã phải trả giá cho sự bình thản của mình.

Song Linh chợt thấy bất an. Kim Ngưu luôn sống với châm ngôn:

Động khẩu. Không động thủ.

Những khi không cần thiết, Kim Ngưu chẳng bao giờ để vào tai mình những lời nói của người khác cả. Chứng tỏ từ sâu trong lòng Kim Ngưu, cô không thể nào tha thứ được cho Ma Kết.

Chỉ cần một câu nói của cậu ta thôi. Giống như một đốm lửa nhỏ, chỉ cần nhỏ một vài giọt dầu vào. Nó chỉ đợi có thế. Và bùng lên.

Nhưng sức khỏe của Kim Ngưu, sẽ không tốt nếu cô bị kích động. Mong là bản thân Kim Ngưu sẽ kiềm chế được.

Hãy cho họ biết, cái giá khi đụng phải mày đi Kim Ngưu.

--Tôi là hội trưởng. Và tôi dựa theo quy định của trường. Đó là quyền! -- Ma Kết thẳng thắn đáp.

Kim Ngưu bật cười thành tiếng, đôi mắt chợt đanh lại, nụ cười trên môi bỗng chốc tan biến.
—-Kể ra tôi không biết rằng hội trưởng cao quý của chúng ta lại đi lý sự cùn với một đứa dân thường như tôi nha. Thật vinh hạnh làm sao. -- Kim Ngưu một tay khoanh lại, chân từng bước tiến tới chỗ Na Minh Châu đang khóc lóc ở kia. -- A! Cái giá sao? Phải! Tôi sẽ phải trả giá! Tôi sẽ phải trả giá! Phải! Đúng vậy!

[Kim Ngưu] Xuyên không đổi đời cho nữ phụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ