🌸13. Đoạn tuyệt 🌸

1.6K 148 33
                                    

Sáng hôm sau

"Dậy đi! Gần 7h rồi!" Kim Ngưu vung chiếc mền bay lên không trung. Song Linh chẹp miệng lười biếng mở mắt ra. Sau đó lại túm cái mền đang sắp rơi xuống đất trùm lại trên đầu mình.

Kim Ngưu thở dài một tiếng. Khổ tâm cô quá đi!

Mẹ của Song Linh sắp đến rồi. Kim Ngưu kẽ lắc đầu rồi bước đến chiếc tủ chọn cho Song Linh một bộ váy màu trắng, hoạ tiết đơn giản đen. Đi đến lấy điện thoại mình nhắn tin xin chị chủ nghỉ một hôm.

Không nghe thấy tiếng la của Kim Ngưu nữa. Song Linh tự mò ngồi dậy. Lâu lắm rồi mới có thể đi lại được. Thật thoải mái.

Song Linh ngồi dậy xoay người từ từ nhẹ nhàng đặt chân xuống giường bệnh như thể kiểm tra xem hôm qua có phải là một giác mơ không?

Song Linh mỉm cười thở nhẹ.

Không phải là mơ.

"Đừng ngồi cười như con ngốc nữa. Lẹ đi! Thay đồ rồi tao làn tóc cho mày!" Kim Ngưu lên tiếng

"Yes sir!" Song Linh bước nhanh vào phòng vệ sinh.

Một lúc sau khi Kim Ngưu tân trang cho Song Linh. Làm thủ tục xuất viện thì Song Linh đã an toạ trên chiếc xe lăn để diễn nốt vở kịch.

"Đi thôi!" Kim Ngưu đi lại đẩy chiếc xe lăn

Lời bán tán bắt đầu nổi lên trong bệnh viện

--Không phải là hai cô con gái hư hỏng nổi danh khắp thành phố là Kim Ngưu và Song Linh sao? Thật hợp nha!

--Ăn chơi xa xỉ, mặt dày bám theo bạn trai người khác. Thật không biết xấu hổ!

--Quả là hợp nhau!

--Mất chân rồi đúng là quả báo!

--Đáng chết!

"Đúng là rỗi hơi!" Song Linh nói thầm. Chẵng mảy may để ý đến mấy lời này. Kim Ngưu cũng không khác mấy.

Chẵng mấy chốc. Một chiếc xe đen đậu trước cửa bệnh viện. Song Linh đưa mắt nhìn chiếc xe. Từ trong xe, một cậu trai bước ra nhìn và nhìn cả hai cô một cách chán ghét,

"Tôi nghe bác gái đến đón cậu!" Cậu ta nói.

"Tôi không thích lên được không?" Song Linh nói nhạt.

"Tôi chỉ được bác gái nhờ. Lên hay không cần cậu quyết? Tôi chỉ giữ lời hứa của mình!" Nói rồi cậu ấy đi lại bế xốc Song Linh lên. Kim Ngưu nheo mày rồi đi lại mở cửa cho cậu trai ấy đặt Song Linh vào, cơ bản thì việc đỡ Song Linh lên xe trong tình trạng đang đóng kịch là một việc khó. Coi như cậu ta giúp bọn cô rồi.
Kim Ngưu không sợ bị bắt cóc. Bởi xung quanh đây toàn là vệ sĩ của nhà Song Linh để tránh nhỏ giở trò bỏ đi nên chuyện đó sẽ không xảy ra được.

"Cậu vào luôn đi! Nghe nói cậu đã làm hoà với gia đình?" Cậu ta giọng đều hỏi nhẹ.

"..." Kim Ngưu cũng ngồi vào, trên mặt chẳng hiện ra sự quan tâm.

Cả đoạn đường về nhà Song Linh chỉ dựa vào vai Kim Ngưu lẩm nhẩm bài nhạc trong điện thoại. Không khí ngột ngạc, không ai nói ai câu nào.

[Kim Ngưu] Xuyên không đổi đời cho nữ phụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ