Chapter 7

865 74 3
                                    

 "Tất nhiên đó là tất cả... kế hoạch của ta~"  

Hắn lại cười nụ cười đó. Nụ cười đáng sợ đó mỗi khi hắn thật sự phấn khích về thứ gì đó. 

"Nhưng ngay cả khi không đến đây, ngươi cũng đã dễ dàng đoán được nó, phải không? Đặc biệt sau lời ám chỉ mà Mori đưa cho ngươi."

"Vậy Mori là 1 phần của vụ này?"

"Không hề. Thật sự là ông ta có biết 1 chút ít, nhưng ông ta chỉ đơn thuần là người xem tất cả ở hàng ghế của họ."

"Hahaha... Thật sự thì, muốn Chuuya có thai cho thế hệ tiếp theo của 'Song Hắc', làm thế nào mà ngươi có những ý tưởng lạc lỗi như thế? Fu fu... Tuy nhiên, nó thậm chí có thể xảy ra phải không? Dostoyesvky?"

Hắn có rất nhiều nguồn và tay chân nên có thể làm điều kỳ lạ đó xảy ra dễ dàng. Họ có thể đã sử dụng 1 trong số đó.

"Tất nhiên rồi. Nếu kế hoạch này không thể thành công được, thế vì sao chúng ta nhốt 2 người các ngươi vào 'phòng hộp'?"

Anh thu mình lại vào dòng suy nghĩ, "Quả thật vậy." Anh bước tới gần hơn và thả mình xuống 1 trong những chiếc đi văng bằng da, xác nhận kết luận của mình.

"Vậy... Xét theo những gì ngươi nói và những khả năng khác!..." Anh ngồi thẳng dậy và và nhìn chằm chằm vào hắn 1 lần nữa, nhưng lần này, không phải cười mà là vẻ mặt tức giận.

"Ngươi đã khiến cho Chuuya uống thuốc thụ thai trong lúc hắn bất tỉnh, phải không?" 

"Well, ta đã có ý định để cậu ta sử dụng nó sau, nhưng nó là cơ hội mà ta không thể bỏ lỡ. Nhưng, bất ngờ thay, 2 người có 1 thói quen xấu làm giảm độ phòng vệ của mình. Đưa 2 người tới 'phòng hộp' quá dễ dàng mà ta nghĩ có cái gì tồi tệ sẽ xảy ra bất cứ lúc nào~" 

"Hahaha! Không có gì với sự phòng vệ của bọn ta cả. Ngươi chỉ cần đi theo bọn ta trong những lúc dễ bị công kích nhất của bọn ta...... Ngươi.... Nếu ngươi thật sự muốn điều này thành công.. tại sao ngươi lại gửi cho ta tờ ghi chú này? Chưa chắc rằng ta sẽ tìm thấy nó, như thế không thuận lợi cho ngươi."

Dazai không có gì khác ngoài Chuuya trong tâm trí của anh bây giờ. Anh đã lo lắng cho cậu. Vô tình uống loại thuốc không xác định, không biết được tác dụng phụ của nó. Anh rất giận dữ.

Tuy nhiên, trong sâu thẳm, anh rất mừng vì biết được tin tốt này. Mặc dù lời thú nhận của cậu khá đột ngột và bất ngờ, nhưng Chuuya vẫn chấp nhận anh trong hạnh phúc.

"Tờ ghi chú đó, huh?... Nó chỉ đơn thuần là công cụ để tạo nên tình huống hoàn hảo để mua vui cho ta thôi~" 

"......."

Fyodor cười khúc khích, "Đứa con của người đáng sợ nhất mafia và người cộng sự có năng lực, đủ mạnh, để dễ dàng theo kịp... Làm sao mà ta có thể sử dụng nó cho lợi thế của mình được chứ? Ta muốn hắn được rèn luyện dưới tổ chức và trở thành người thành công tiếp theo. HAHAHA! Thử nghĩ về nó mà xem! Những gen đó.. Ta tự hỏi tính cách của đứa trẻ sẽ như thế nào~"

Chuuya...

Chuuya...!

Chuuya!

"Đi xa thế là đủ rồi. Ta đã biết được những gì ta tò mò, vậy ta đi đây."

Anh đứng dậy với đôi mắt khép hờ. Anh không biết mình phải làm gì về vấn đề này, mà anh chưa muốn nghĩ về nó ở đây. Trò chơi trí tuệ của Fyodor luôn luôn khó hiểu và phiền phức, kể cả đối với Dazai.

"Ngươi tính đi đâu thế?"

"Ngươi cũng biết mà, phải không? Ta thấy không gian ở đây thật khó chịu và phiền toái. Ta không thể đứng ở đây lâu hơn nữa..." Anh bước ra khỏi căn phòng mà không có suy nghĩ hay câu hỏi thứ hai.

"Chúc vui vẻ~"

Nhưng Fyodor vẫn đang bị khó chịu, ngay cả khi hắn bị phớt lờ.

Dazai chạy về Trụ sở Mafia Cảng. Đầu anh rối tung, nhưng sự mong muốn được gặp Chuuya là rõ ràng. Đáng lẽ anh phải tức giận, lo lắng hay nghĩ ngợi gì đó! Nhưng anh chỉ hạnh phúc.

Cánh cửa bật mở khi anh bước vào văn phòng, "Chuuya đâu rồi?"

".. Công việc hôm nay của anh ấy đã xong rồi. Anh ấy vừa quay trở về căn hộ của mình."

Anh vội vã chạy ra ngoài, không để ý nghe phần sau mà Tachihara nói.

"Chuuya!"

Chuuya's POV

Bất ngờ tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi vừa đang chúc mừng cho buổi về sớm và nghỉ ngơi ở nhà. Tiếng gõ cửa làm tôi bật dậy khi tôi nghe thấy nó.  

"CÁI GÌ THẾ?! TA KHÔNG THỂ THƯỞNG THỨC RƯỢU CỦA MÌNH TRONG MỘT NGÀY SAO?!" Tôi vội vã ra cửa và mở nó ra, "CÁI GÌ?!"

"Chuuya... ha.. haaa"Anh thở hổn hển và giữ lấy ngực của mình.

"Dazai?! Tạo sao ngươi lại- woah?!" Anh đẩy tôi vào bên trong và khóa cửa lại. Anh ngã vào người tôi, nhưng vẫn còn thở.

"Ch-chuuya.." Tôi thở dài.

Rõ ràng có điều gì xấu đã xảy ra khiến anh phải chạy đến đây. Tôi thẳng lưng dậy và vuốt mái tóc anh trong khi anh đang dựa vào lòng tôi. 

"Chuyện gì đã xảy ra?" Tôi nói với giọng bình tĩnh và mềm mại.

Trapped ~ Soukoku ~ Dazai x Chuuya ( Bungo Stray Dogs fic dịch )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ