"Shuuji biến mất rồi ư...? Thằng bé vừa mới ở trong phòng khách cách đây vài phút thôi mà. Không có một tiếng động nào.... Cái gì..? Làm sao mà..?", "Chuuya! Trước hết hãy bình tĩnh đã. Hoảng loạn sẽ không giúp được gì đâu." Anh khum má tôi với lực nhẹ và bắt tôi nhìn vào anh. Anh không ít lo lắng hơn so với tôi và thậm chí nó còn tồi tệ hơn đối với anh. Anh biết nó đáng sợ như thế nào khi mất 1 người như bao người khác.
"Chắc chắn 1 điều đó là 'hắn' làm. Nhưng điều làm anh bất ngờ đó là làm sao mà hắn có thể làm điều này mà không tạo ra 1 tiếng động... Shuuji thậm chí còn không khóc..."
"Cũng có thể là Lucy?", "Lucy?.. Không, cô ta tin Atsushi và là phần còn lại của Trụ sở. Tôi không nghĩ rằng năng lực của cô ta có liên quan đến việc này." Dazai càng suy nghĩ lâu hơn, tôi lại càng lo lắng. Thành thật thì nó có cảm giác rất lạ; 1 người mẹ lo lắng cho con của anh ấy. Nó làm tôi hơn xấu hổ.
"Dazai.. chúng ta có nên nói cho Trụ sở thám tử vũ trang và Mafia Cảng về chuyện này hay không?", "Hmm. Well.. Tôi nghĩ chúng ta có thể." Tôi bám vào tay anh theo bản năng, ôm quá chặt làm anh lo lắng và đồng ý với ý kiến của tôi.
Nhờ vào Ranpo, chúng tôi có thể dễ dàng tìm thấy nơi ở có thể của Shuuji. Mọi thứ đều diễn ra rất tốt và mọi người đều chuẩn bị cho kế hoạch giải cứu. Tuy nhiên, bản năng tôi khiến tôi phải hoảng loạn. Chân tôi run, tôi không thể di chuyển mặc dù tôi muốn thế.
Tôi ngồi xuống ở đâu đó để bình tĩnh lại và suy nghĩ, nhưng Dazai không bao giờ thất bại trong việc để ý cảm giác của người cộng sự của mình. Anh ngồi xuống ngay bên cạnh tôi và bế tôi lên để tôi ngồi quay lừng vào lòng anh. "Chuuya~ Nhớ những gì chúng ta đã nói tối qua chứ?"
"Tôi qua..? Không.. Ta không nhớ.", Nó là về kế hoạch kết hôn của chúng ta!! Chúng ta đang lúng túng về đồ uống 'đặc biệt' mà chúng ta định phục vụ!! Em đã chọn thử 1 vài đồ uống chưa?
Tôi ngả lưng xuống và tựa đầu sang bên, nhìn vào cổ của Dazai. "Không.. Ta đã quên nó trong khi ta ngủ rồi. Công việc ngày hôm qua quá nhiều mà ngươi biết chứ?"Anh đặt tay lên bụng tôi và tựa môi và mũi lên đầu tôi. "Yeah. Em trông mệt mỏi nên tôi là người đã xử lý việc đó với Shuuji."
"Nó cũng làm ta mệt mỏi thôi. Ngươi phải chịu trách nhiệm về việc này.", "Trách nhiệm..? Bằng cách nào?" Anh cười thầm và thở nhẹ ra. Tôi cảm thấy nó. "Có lẽ ngươi có thể-"
"Tất cả đội đều đã sẵn sàng! Dazai, Chuuya!" Kunikida và Tanizaki hét lên. Khâu chuẩn bị đều đã hoàn tất và mọi người đang xem lại kế hoạch để đề phòng. Tôi đứng dậy, nhìn Dazai cũng đứng dậy, và bước lại Trụ sở.
"Cảm thấy đỡ hơn chưa?", "Fuu.. Đỡ hơn rồi"
"Ta đi thôi nào.", "Yeah."
Từ 1 cuộc kiểm tra nhỏ, chúng tôi đã thu hẹp vị trí nghi ngờ xuống con số 2. Hai đội được thực hiện với chiến lược phòng thủ để chống lại bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ. Tất nhiên, Dazai và Chuuya ở cùng 1 đội vì nó sẽ là ý tưởng tồi nếu để 2 người họ tách riêng trong tình hình này. Tuy nhiên, không hẳn đội bên kia có vẻ bất lợi; họ có thế hệ với của Soukoku. (Translator: Double Black ~> Soukoku)
Shin Soukoku
Chúng tôi đều di chuyển tới đích đến cuối cùng và nhanh chóng vào đội hình. Đột nhập vào thì dễ, nhưng chúng tôi không bao giờ hạ thấp sự phòng vệ của mình vì chúng tôi vẫn còn nghi ngờ mọi thứ có thể là bẫy.
Mọi thứ trở nên im lặng sau khi chúng tôi vượt qua tất cả lính đánh thuê của The Guild. Chúng tôi ở yên tại vị trí của mình, ẩn nấp để xem chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau, tất cả chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó mỗi lúc đến gần chúng tôi.
Nhưng rồi họ dừng lại và cuối cùng lên tiếng.
"Mama?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trapped ~ Soukoku ~ Dazai x Chuuya ( Bungo Stray Dogs fic dịch )
FanficLink truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/99232231-%C2%B0%E2%80%A2-~trapped~-%E2%80%A2%C2%B0-~soukoku~chuuyaxdazai Truyện được dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, nhớ ghi nguồn khi mang đi đâu đó. Tóm lược: Cả Dazai và Chuuya, thức dậy tại...