Tôi mở mắt nhẹ nhàng như mặt trời mọc. Tôi đã ngủ mất nhiều ngày và đã quá mệt để nhớ lại những chuyện xảy ra trước đây. "Sh..uuji..." Dazai tựa đầu xuống tấm ga trải giường trong khi anh đang chơi đùa với những ngón tay của mình. Anh giật mình và đột ngột cử động khi anh nghe thấy tôi lẩm bẩm.
"Chuuya..! Cảm thấy tốt hơn chưa?" Tôi im lặng nhìn quanh căn phòng, "Bệnh viện?.. Tình hình của ta tệ lắm sao?"
"Fuu.. Không. Chỉ là trường hợp khẩn cấp nhẹ thôi. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Tôi sẽ báo với y tá rằng em đã tỉnh dậy, được chứ? Tôi sẽ quay trở lại nhanh thôi." Anh đặt 2 tay lên má tôi và tặng cho tôi 1 nụ hôn nhỏ trước khi đi ra ngoài.
"Được chứ...?"
Bác sĩ đi vào và Dazai đỡ lưng tôi để giúp tôi ngồi dậy.
Tôi được hỏi vài câu hỏi và đã vượt qua 1 vài bài kiểm tra. Cuối cùng họ cũng quyết định cho tôi ra về vào ngày hôm nay.
Tuy nhiên, điều làm tôi ngạc nhiên là... chuyện đã xảy ra trong lúc chờ đợi.
Y tá đi vào phòng với thứ gì đó trong tay, được che bởi tấm chăn màu xanh. Cô cười trong vui vẻ và Dazai bị đông cứng vì phấn khích.
"Thật là 1 đứa trẻ khỏe mạnh.~" Cô y tá đưa ra, cuối cùng đưa cho tôi cái mà cô đang bế.
"Shuuji... <3 " Tôi nói trong khi tôi ôm đứa trẻ trong tay.
Hành động của Dazai không thể giải thích từ khi anh che mặt bằng 2 tay và đi quanh phòng, dừng lại và khum đầu gối lại 1 chút.
Tuy nhiên, cuối cùng anh cũng quyết định đứng dậy và nhìn vào Shuuji.
"Chuuya!~ Nhìn vào mắt thằng bé kìa. Chúng có màu xanh nhạt kìa~"
Tôi gật đầu, và chạm vào môi của Shuuji 1 cách nhẹ nhàng bằng ngón trỏ. "Nhưng đôi môi lại cong như ngươi vậy.~ Thằng bé sẽ có nụ cười giống của ngươi 1 ngày nào đó~"
Mọi người rời căn phòng trong khi đang cười khúc khích và thì thầm với nhau theo cách của họ, vì vậy chúng tôi có thể có 'khoảnh khắc' của chúng tôi.
"Oh, thằng bé sẽ có nét quyến rũ. Em nghĩ đây là con của ai?"
"Của ngươi thôi sao? Hmp! Thằng bé là của ta nữa!"
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi và vòng tay qua 'chúng tôi', cả tôi và Shuuji. "Vâng, vâng... Thằng bé là con của 'chúng ta'."
Anh hôn trán tôi và tựa đầu lên, im lặng quan sát.
Sau vài giờ đồng hồ, chúng tôi cuối cùng cũng chuẩn bị về nhà.
Dazai rất nhiệt tình về tình hình hiện tại; anh không thể nhịn cười.
"Chào mừng về nhà, Shuuji~" Anh mở cửa và đợi chúng tôi vào trước.
Tôi cười khúc khích khi chúng tôi vào trong nhà. Phòng của Shuuji vẫn chưa được hoàn thiện, vì vậy thằng bé có lẽ sẽ ngủ với chúng tôi.
"Ah! Chuuya, tôi đã để giường trong phòng rồi đấy. Em có thể để thằng bé ở đó~"
Tôi đi vào phòng và chằm chậm đặt Shuuji vào nôi. Nó đang ngủ, vì vậy nó không để ý khi chúng tôi ra ngoài. Dazai ở trong nhà bếp, đang mở ra 1 số đồ.
Tôi ngả mình xuống ghế sofa. "Ughhh... Mặc dù chúng ta vừa về... Ta mệt quá! ...Bụng mình đau."
Anh quay trở lại, cười khúc khích, từ trong bếp với đĩa trái cây. "Vậy là tốt rồi, tôi muốn đút cho em ăn.~" Anh ngồi xuống bên cạnh tôi và đặt cái đĩa xuống bàn cà phê rồi lấy 1 trái táo.
"Đây, mở miệng ra nào.", "Không...."
"Hmm? Tại sao?", "...lười quá..."
"Ôi thật là." Anh ăn quả táo và liếm môi của mình. "Chuuya."
"Hm...?" Tôi không di chuyển, và chỉ nằm xuống ghế sofa. 1 cái chân bỏ xuống dưới trong khi cái còn lại ở trên gối.
Dazai ngả người xuống, tặng tôi 1 nụ hôn ngắn và nhỏ. "...Nó có vị như táo." Tôi lẩm bẩm.
"Yeah. Muốn nữa chứ?"
"... Chỉ khi ngươi đút cho ta..."
Anh mỉm cười và lấy 1 miếng khác trong đĩa và 1 lần nữa, anh ngả người xuống để tôi với lấy nó.
"Muốn cái khác nữa không?"
"Ye-!" Shuuji bắt đầu khóc. "Ahh... Ta sẽ đi lấy thằng bé." Tôi nói trong khi tôi chầm chậm đứng dậy. "Nhưng em không mệt chứ?"
Tôi nhìn Dazai và cười hạnh phúc, "Không lẽ nào mà ta sẽ mệt nếu 2 người cần ta đâu." Tôi tặng anh 1 nụ hôn phớt trước khi rời khỏi căn phòng.
"Shuuji~ Mama đây." Tôi bế thằng bé từ trong nôi lên và ôm vào lòng. Thành thật thì, tôi nghĩ rằng công việc trở thành mẹ quả thật rất khó khăn, nhưng Shuuji đã bình tĩnh lại trong khi nó cảm nhận được mùi hương của tôi.
Tôi nằm xuống giường và nhẹ nhàng đặt Shuuji xuống kế bên tôi, xoa đầu và nắm tay thằng bé. "Shuuji.... shuuji... shuu..ji..... chúc.. ngủ ngon.."
1 lát sau, Dazai cũng đi vào. "Fu fu fu. Thì ra đây là lý do tại sao em ấy không quay lại." Anh chầm chậm nằm xuống giường. Anh chạm vào mũi của Shuuji, đột ngột quay lại và nhìn chằm chằm vào trần nhà.
"Mình ước khoảng thời gian bây giờ dừng lại..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trapped ~ Soukoku ~ Dazai x Chuuya ( Bungo Stray Dogs fic dịch )
FanfictionLink truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/99232231-%C2%B0%E2%80%A2-~trapped~-%E2%80%A2%C2%B0-~soukoku~chuuyaxdazai Truyện được dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, nhớ ghi nguồn khi mang đi đâu đó. Tóm lược: Cả Dazai và Chuuya, thức dậy tại...