Chapter 14

484 33 2
                                    

Nhưng tiếng bước chân dừng lại và họ cuối cùng lên tiếng,

"Mama?"

Giọng nói chắc chắn từ 1 đứa bé 4 tuổi.

"Shuuji..?" Tôi lẩm bẩm với mình theo bản năng. Dazai ngay đằng sau tôi và anh đặt tay lên hông tôi, "Đừng hành động liều lĩnh. Đó có thể là 1 cái bẫy." Tôi gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, khi tôi nhìn trộm nơi phát ra giọng nói, người mà tôi thấy chắc chắn Shuuji.

Đôi mắt xanh và mái tóc mềm mượt đó mà thằng bé thừa hưởng từ Dazai làm tôi không thể quên được. Tôi thật sự chỉ muốn chạy ra ôm thằng bé. Nhưng trước khi tôi thực hiện thêm hành động nào khác, có một ngườiphụ nữ và một người đàn ông bước ra từ lối vào chính. 

Bạn nói Alcott... Tôi nói Margaret...

"Thằng nhóc này, cứ thích đi xung quanh. Làm gì với nó đi Nathaniel." Một ngọn gió lớn thổi xung quanh căn phòng, thổi 1 cách bạo lực xung quanh cuốn sách mà người đàn ông cầm trên tay. "Thật ngu ngốc... Cô thậm chí không thể chăm sóc 1 đứa trẻ hay sao?"

"'Một đứa trẻ'? Nó chỉ là 1 thằng nhóc thôi mà, nhưng anh không biết thằng nhóc này có thể nguy hiểm thế nào chứ?"

Nathaniel thất vọng, tiến về phía Shuuji. "Dù ngươi thích hay không, ngươi không thể tự do trong căn phòng này được. Nào, chúng ta không thể lãng phí thời gian với ngươi được."

"Không... Cháu không muốn ở đây nữa. Ông bắt cháu vào, bây giờ hãy thả cháu ra đi." Thằng bé bước lùi lại trong khi Nathaniel tiến lại gần.

"Dazai.. Chúng ta cần phải đi ngay...", "Không, đợi đã. Không phải quá im ắng sao? Những người khác đâu rồi?" Tôi quay lại và nhìn xung quanh với Dazai. Có 1 sự thật là chúng tôi không thấy họ kể từ khi họ đang ẩn nấp, nhưng cảm giác như họ đã thật sự biến mất.

"Mọi thứ đang trở nên nguy hiểm, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tập hợp lại với bọn họ trước khi chúng ta biết được vị trí này."

"Ahh, không, khoan. Nếu họ đến đây, họ sẽ hiểu ngay lập tức đây thật sự là 1 tòa nhà. Họ chắc chắn sẽ tới sớm thôi.", "Nhưng.. được rồi." Nhìn anh như anh có dự cảm xấu về việc này.

"Shuuji đi rồi.." Tôi nói. "Không lẽ họ đã đưa thằng nhóc vào trong phòng?", "Tch... Vậy đi thôi. Thời gian hoàn hảo sẽ không bao giờ tới đâu. Chúng ta PHẢI đi thôi."

Dazai trông có vẻ khuyến khích sau khi nghe tôi nói. Nó giống như chúng tôi đang liên tục khuyến khích nhau. Anh mỉm cười và giải thích làm sao để chúng tôi lẻn vào, "Đúng. Tôi sẽ đi trước để đề phòng, còn e... yểm trợ cho tôi." Tôi mỉm cười lại, "Được rồi, cộng sự."

Lối vào thì khá xa so với chúng tôi, cuối hành lang. Dazai nhìn xung quanh 1 lần cuối, sau đó ra hiệu cho tôi chạy theo sau anh.

Chúng tôi tiến tới gần cửa và lắng nghe. Không có tiếng động nào phát ra từ bên trong. "Khi tôi nói 'go'... 3 ...2 ...1 ....

GO!"

Tainted Sorrow

Kích hoạt. Với 1 lần chạm, cả cánh cửa bị thổi ra xa.

Không may, không có ai trong đó. Có những lối khác mà họ có thể đã đi từ khi căn phòng giống như 1 salon lớn có nhiều hơn 1 lối vào. "Có quá nhiều lối đi. Nhưng chúng ta không nên chia ra. Ai có thể biết chuyện gì có thể xảy ra." Dazai nói, không rờ mắt khỏi khu vực xung quanh mình.

Có nhiều cây nến được thắp sáng lên căn phòng và tấm thảm màu tối bằng nhung bao phủ sàn nhà nơi mà những chiếc ghế gỗ được sắp xếp; mỗi bàn gỗ vân sam ở mỗi chỗ ngồi để cho thuận tiện. Rồi có những tấm màn che những cái cửa sổ lớn... hay... có thật là có cửa sổ ở đó? Một cảm giác đột ngột làm tôi lạnh xương sống. Tôi cá rằng Dazai cũng chú ý đến nó.

Một tiếng cười khúc khích nhỏ có thể nghe thấy.

"Dazai!", "Chuuya! Ở gần tôi!!"Đây không còn là phòng nữa, hay thực tế.

Đó là năng lực của 'hắn ta'...

Tội ác và trừng phạt

Trapped ~ Soukoku ~ Dazai x Chuuya ( Bungo Stray Dogs fic dịch )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ