Chương 1: Ruợu duyên.

266 11 0
                                    

Chương 1: Ruợu duyên.

Thành phố Bắc Kinh nơi tập trung nhiều gia đình khá giả cùng với hơn hàng trăm gia đình có tổ tiên trong dòng dõi quan lại vua chúa sinh sống.

Với nhiều sòng bài, quán bar, nhà hàng, khách sạn nổi lên chi chít nhau với những đèn hiệu đủ màu sắc hào nhóang khiến ta cảm thấy chói mắt.

Ở một con đường cách xa với nơi xa hoa đó. Một quán ba với cái tên Tửu Sắc mở ra nhờ một ông chủ bí ẩn. Đây là quán bar lớn nhất thành phố, một ly rượu cũng ngốn hơn vài tháng lương của công nhân bình thường.

Những người nhà giàu tìm đến đây đa phần đều bàn về ngọai giao và hợp tác với nhau. Những cô gái rót rượu luôn được tuyển chọn gắt về ngọai hình lẫn kiến thức về kinh tế - chính trị để có thể góp ý với khách hàng khi họ đưa ra những yêu cầu cần trợ giúp. Tất nhiên, mức lương hàng tháng sẽ rất cao chưa kể tiền bo mà khách hàng để lại mỗi đêm. Nói chính xác về cách mô tả nơi đây, chính là một ổ đốt tiền.

Rất khác với những quán bar khác, nơi này có quy định nghiêm cấm đi khách.

Tại quầy rượu tầng trệt, một nữ nhân viên pha chế với trang phục tương đối thiếu vải, quần đùi ngắn màu trắng kết hợp với áo tay dài hở eo màu đỏ đang tiếp rượu cho khách quanh quầy, điều đặc biệt ở cô là đôi mắt lam sâu hun hút. Ánh mắt cô vô tình liếc qua một góc phòng, nơi một chàng trai đang ngồi trên ghế sô pha, ngắm nhìn ly rượu đỏ trên tay như đang nghiên cứu điều gì đó.

Trái tim cô vô thức đập thình thịch chỉ hi vọng đó không phải ảo giác. Cô liền gọi cô bạn trống giờ canh quầy hộ sau đó đem ly rượu vừa pha chế được hướng đến góc phòng đi tới.

Vương Tuấn Khải đưa ly ruợu lên miệng ánh mắt liền trông thấy một cô gái mang giày cao gót đang đi về phía anh. Khóe miệng anh nhếch lên và thầm nghĩ, lại một tiểu thư được cưng chiều đến làm phiền.

"Ly này tôi mời anh" - cô đặt ly rượu màu xanh dương xuống trước mặt anh sau đó mỉm cươi ngồi bên cạnh.

"Mời tôi?" - Vương Tuấn Khải không chắc chắn liền hỏi lại. Vẻ mặt anh thóang qua có chút nghi ngại. Nếu cô thật sự mời anh, e chỉ sợ cô phải ăn mì một tháng liền thôi.

"Đúng vậy" - Cô cười thật tươi rồi nói tiếp. "Anh yên tâm đi, không có độc đâu. Tôi làm sao có can đảm hạ độc một thần tuợng như anh tại nơi này chứ."

An ninh nơi đây đươc coi là tiên tiến nhất, máy quay đươc lắp ở khắp nơi. Còn nhớ một lần khi xảy ra xô xát giữa hai vị khách chỉ vì một cô gái một tốp bảo vệ từ đâu đó lao tới lôi họ ra ngòai. Nghe nói từ đó trở đi họ không bén mảng đến nơi đây thêm một lần nào nữa.

"Cô nhận ra sao?" Vương Tuấn Khải cuời mỉm. Thế giới của những kẻ thượng lưu, mấy ai lại để ý đến C-biz họ ban ngày chỉ quan tâm đến làm việc, ban đêm đến những nơi như thế này để giải tỏa. Đặc biệt là những tiểu thư thiếu gia, bọn họ chỉ việc ăn chơi đàn đúm, 24 giờ dành ra chủ yếu là ở đây và ngủ.

Nói rồi anh đưa ly rượu lên nhấp thử, ban đầu anh nhận thấy vị đắng chát của rượu rồi vị thanh ngọt của bạc hà cùng với một vị gì đó rất lạ mà anh chưa bao giờ từng thử qua. Anh có chút sửng sốt.

LÀ TỰ EM ĐA TÌNH - [Lạc Sâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ