Chương 18: Kí ức trỗi dậy.
Khi Hạ Tử Di tỉnh dậy chính là hai ngày sau, nhìn thấy Vương Nguyên ngồi cạnh giường ngủ thiếp đi lòng cô bỗng trở nên ấm áp.
Thấy người trên giường có động tĩnh, Vương Nguyên liền ngẩng đầu dậy dụi hai mắt đỏ hoe.
"Tớ ngất bao lâu rồi?" Hạ Tử Di hỏi.
"Hai ngày rồi, bác sĩ bảo cậu bị suy nhược cơ thể." Cậu trả lời, tay đỡ người giúp cô ngồi dậy.
Vương Nguyên đi lại phía tủ rót cho cô một cốc nước sau đó đi ra ngoài gọi y tá đến. Bác sĩ khám tổng thể cho Hạ Tử Di sau đó lui ra ngoài.
"Tuấn Khải, anh ấy sao rồi?"
"Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng nữa nhưng vẫn cần theo dõi. Anh ấy mất quá nhiều máu phải trải qua phẫu thuật nên cần rất lâu mới có thể khỏe lại. Phòng anh ấy ở kế bên, cậu có muốn qua xem không?" Vương Nguyên múc cháo từ nồi giữ nhiệt ra bát, biết cô thích ăn cháo hạt sen thịt bằm nên khi sáng cậu đã ra ngoài từ sớm để mua.
Cô lắc đầu, không phải cô không quan tâm đến anh, chỉ là cô rất sợ phải đối mặt với anh mà thôi. Nhận lấy cháo từ tay Vương Nguyên, cô chỉ thắc mắc vì sao cậu biết cô thích ăn cháo hạt sen.
"Bác sĩ nói bao giờ tớ mới có thể ra viện?" Hạ Tử Di hỏi, cô chỉ muốn thóat khỏi nơi này càng sớm càng tốt mà thôi.
"Khi nào bản thân cậu thấy khỏe thì xuất viện được rồi." Vương Nguyên vừa dứt lời thì một người phụ nữ mở cửa đi vào.
Nhìn cảnh tượng trước mắt người phụ nữ đó có chút sửng sốt, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh hùng hùng hổ hổ đi tới giường bệnh.
"Chị...chị Lam.." Vương Nguyên hơi bất ngờ khi thấy chị ta xuất hiện trước mặt.
"Đều là tại cô?" Bỏ qua Vương Nguyên, chị ta đi thẳng đến giường bệnh cao giọng.
Hạ Tử Di ngồi trên giường cầm bát cháo có chút khựng lại khi thấy chị ta nhằm cô mà quát. Mặc kệ ánh mắt thù địch của chị ta như thế nào, Hạ Tử Di vẫn tiếp tục ăn cháo như không có việc gì.
"Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy!" Cẩn Lam đi lại đẩy vai Hạ Tử Di, chị ta cảm thấy rất khó chịu khi bị cô lơ đi.
Vương Nguyên thấy hành động của chị ta liền đi lại hất tay chị ta ra xa: "Tử Di đang bị bệnh, chị làm gì vậy?"
Nhìn thái độ của Vương Nguyên Cẩn Lam cảm thấy khó chịu cùng cực, một người luôn ngoan ngoãn nghe lời bây giờ lại vì một người con gái mà cao giọng với chị ta: "Em còn bênh cô ta sao? Nếu không phải tại cô ta thì Tuấn Khải sẽ bị liên lụy đến tính mạng hay sao? Còn nữa, nếu không phải tại cô ta thì em và Thiên Tỉ liệu có bị thương hay không? Một người nghệ sĩ quan trọng nhất là khuôn mặt, Tuấn Khải bị cô ta hại như vậy em còn bên cạnh quan tâm cho cô ta?"
Cẩn Lam vừa dứt lời Thiên Tỉ từ ngoài mở cửa đi vào, nhìn người trên giuờng bệnh sau đó quét mắt sang chị ta: "Cũng không đến lượt chị quan tâm. Chị nên nhớ chị chỉ là quản lí, đừng xen quá nhiều vào cuộc sống của tụi em." Giọng nói của Thiên Tỉ lộ ra ít nhiều khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀ TỰ EM ĐA TÌNH - [Lạc Sâm]
Hayran KurguÔng trời đều không bất công với con người, trong biển người mênh mông, vì họ quá yêu nhau nên lại một lần nữa trùng phùng. Anh dành cả tuổi thơ để điên cuồng tập luyện. Cô dành cả thanh xuân để điên cuồng yêu anh. Những sóng gió anh gặp phải, cô đều...