Chương 4: "Jelly tôi, trước giờ chưa từng bị coi thường"
Sau khi mọi việc trong bếp đã đâu vào đó. Hạ Tử Di cầm đĩa trái cây bước lên phòng khách mở tivi coi, hai chân gác lên chiếc bàn kiếng trước mặt. Chẳng ai nhìn vào mà nói đây là người giúp việc cả. (Chị rất tỉnh và đẹp gái =.=)
Tiếng giày cao gót nện trên nền nhà ngày một gần. Jelly buớc vào phòng khách liền thấy một cô gái ngồi chễm trệ trên ghế sopha liền hơi bất ngờ, chỉ vào người trước mặt lắp ba lắp bắp: "Cô...cô là ai?"
Giọng Trung ngọng nghẹo của cô ta đã thành công gây sự chú ý đến Hạ Tử Di. Quay sang nhìn người con gái nước ngòai trước mặt, ánh mắt cô lướt từ trên xuống như đánh giá sau đó nhìn ngón tay cô ta đang chỉ thẳng vào mặt mình nghĩ thầm: "Người đâu mà vô duyên thế không biết." Hạ Tử Di tiếp tục xem tivi mặc cho vẻ mặt cô gái đó hết chuyển từ xanh rồi lại đỏ.
"Này. Tôi đang nói chuyện với cô đó. Rốt cuộc cô là ai, ở đây có mục đích gì" Jelly hét lên sau đó tiến gần lại. Cô ta có linh cảm người này vẫn không nên đụng vào thì hơn đành đứng xa xa một chút.
Vì cô ta phá vỡ không khí sướt mướt của bộ phim trước mặt khiến cho Hạ Tử Di không thể không nhìn cô ta đành đứng bật lên khiến cô ta hỏang hồn mà lùi lại vài bước. Nghe nói trên phòng còn một cái tivi khác nữa. Trước khi đi cô nhếch miệng lên phun ra ba chữ: "Người giúp việc." Sau đó quay lưng buớc lên cầu thang.
(Trong đầu mình bây giờ chỉ còn ba chữ NGƯỜI GIÚP VIỆC =,= Em fine lắm chị Zi à)Jelly sau khi đã tiêu hóa đươc ba chữ đó liền chạy theo Hạ Tử Di lên lầu. Tay Jelly vừa đặt lên vai cô, kết quả 3 giây sau đã nằm trên sàn.
Hạ Tử Di đứng trên cao nhìn cô ta, lòng không khỏi xem thuờng, buớc vào phòng sau đó đóng cửa lại.
Jelly cố gắng ngồi dậy, la hét: "Tiện nhân kia, tôi nói cho cô biết, tôi chính là vị hôn thê của Vương Tuấn Khải. Cô đừng có tuởng bở, mau cuốn gói ra khỏi đây ngay lập tức." Mặc kệ cho Jelly có chửi như thế nào, vẫn không có tiếng nói nào đáp lại lời cô.
"Jelly tôi, trước giờ chưa từng bị coi thường. Để rồi xem tôi trị cô thế nào." Jelly nói thầm với chính mình.
Thím Lưu vừa đi chợ buổi chiều về, thấy Jelly ngồi duới đất liền đi lại đỡ cô dậy: "Jelly tiểu thư, cô không sao chứ?"
"Bà tránh ra." Jelly đẩy thím Lưu qua một bên sau đó đi về phía phòng khách xem tivi.
Thím Lưu chỉ nhìn theo bóng cô ta mà lắc đầu quay vào bếp.
Hạ Tử Di ở trong phòng, cô nghe rõ mồn một từng lời Jelly nói. Vị hôn thê? Cô cười nhạt, một vết sẹo trong tim cô âm ỉ đau. Hóa ra, sau tất cả, chỉ có một mình cô còn nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀ TỰ EM ĐA TÌNH - [Lạc Sâm]
FanficÔng trời đều không bất công với con người, trong biển người mênh mông, vì họ quá yêu nhau nên lại một lần nữa trùng phùng. Anh dành cả tuổi thơ để điên cuồng tập luyện. Cô dành cả thanh xuân để điên cuồng yêu anh. Những sóng gió anh gặp phải, cô đều...