Chương 19: Phụ nữ chua ngoa.
Hạ Tử Di về đến biệt thự là leo lên giường đánh một giấc đến sáng. Khi tỉnh dậy trời cũng đã xế trưa, đi xuống phòng bếp thấy Vương Nguyên và Thiên Tỉ đang ngồi tại bàn ăn, thím Lưu một bên bận rộn nấu đồ.
Thấy Hạ Tử Di buớc xuống, hai người bỏ điện thoại xuống tháo tai nghe ra nhìn cô.
"Cậu ngủ say như chết, tớ gõ cửa gọi mãi mà không thấy cậu trả lời." Vương Nguyên nói.
"Không sợ tớ ở trong phòng tự tử sao?" Cô đi lại kéo ghế bên cạnh cậu, ngồi xuống trả lời.
"Cậu đâu phải loại người vì tình địch xuất hiện mà ngay lập tức đi tự tử rồi nhường cả giang sơn này cho cô ta." Thiên Tỉ cố ý lên giọng xuống giọng.
Nhận ra giọng nói châm chọc đó Hạ Tử Di vớ lấy cốc nước trên bàn ném ngay về phía đối diện. Thân thủ của Thiên Tỉ nhanh chóng né được, trên vạt áo cậu vẫn không tránh khỏi bị nước trong ly làm ướt. Một tiếng 'choang' vang vọng khắp phòng khiến cho thím Lưu đứng bên cạnh phải giật mình.
Vương Nguyên nhìn một màn trước mắt lập tức bật dậy hét lớn: "Đây là bộ cốc tớ thích nhất đó."
"Tại cậu ấy". Hạ Tử Di và Thiên Tỉ cùng đồng thanh trả lời, ngón tay chỉ vào người đối diện
Vương Nguyên nhìn hai người trước mắt lòng không khỏi oán thầm. Bộ cốc đợt trước cậu đi Ý mua về, coi như đã đi tong một chiếc.
Thím Lưu đành phải ngậm ngụi đi dọn đống thủy tinh trước mắt, một người giúp việc như bà quả nhiên tiếc đứt ruột khi thấy chiếc cốc bằng cả tháng lương của mình vỡ tan tành trên mặt đất.
"Thím Lưu, thím cứ để đó cho Thiên Tỉ dọn. Cậu ấy dư sức chụp được, lại cố tình né để cho nó rớt." Hạ Tử Di nhìn chăm chăm về phía Thiên Tỉ, rõ ràng là cậu ta cố tình.
"Bất quá hôm nay thân thủ tớ không được nhanh nhẹn nên chỉ né được thôi. Cậu nhìn xem, áo tớ cũng bị cậu làm cho ướt cả đây này." Thiên Tỉ chỉ vào một bên vai áo mình, ánh mắt tỏ ra vô cùng chân thành. Tất nhiên chân thành này chỉ có mình cậu ta tự nhận.
Hai mắt nhìn nhau được gần cả phút, Hạ Tử Di đành đứng dậy thu dọn đống thủy tinh đó, thím Lưu còn việc khác phải làm, cô không thể để bà đi thu dọn tàn cuộc của cô.
Thiên Tỉ xoay ghế dõi theo từng hành động của cô, khóe miệng không kìm được mỉm cười đắc chí.
Sau khi thu dọn xong, Hạ Tử Di ngồi lại vị trí của mình chờ thím Lưu dọn cơm. Như chợt nhớ ra gì đó cô mới ngẩng đầu lên hỏi: "Hai cậu không đến truờng sao?"
Vương Nguyên lắc đầu nói: "Tuấn Khải không thể đến truờng, hai bọn tớ cũng không thể. Thời gian này đa phần hoạt động cả nhóm, nếu chỉ đi có hai người, bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ."
"Ồ. Tớ lát nữa sẽ chuyển ra ngoài sống." Hạ Tử Di chuyển sang đề tài khác nói.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ quả nhiên động tác gắp đồ ăn cũng bị khựng lại, thu đũa về nhìn cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
LÀ TỰ EM ĐA TÌNH - [Lạc Sâm]
FanficÔng trời đều không bất công với con người, trong biển người mênh mông, vì họ quá yêu nhau nên lại một lần nữa trùng phùng. Anh dành cả tuổi thơ để điên cuồng tập luyện. Cô dành cả thanh xuân để điên cuồng yêu anh. Những sóng gió anh gặp phải, cô đều...