Chương 11: "Em nhất định phải chờ anh trở về." (1)
Hạ Tử Di cả ngày bắt đầu thất thần, cô xem tivi nhưng tâm trí đều để ở trên trời.
Điện thoại của Thiên Tỉ đổ chuông, là quản lí gọi đến nói cậu cùng hai người kia phải bay đến Vân Nam đóng một chương trình rồi còn cần phải chụp hình cho tạp chí Top New tháng sau, chắc cỡ 3, 4 ngày mới trở về. Nghe đến đây Thiên Tỉ thiền thốt lên thu hút sự chú ý của Vương Nguyên và Hạ Tử Di: "3, 4 ngày?" Cậu lo ngại nhìn về phía cô. Quản lí lại tiếp tục nói: "Cậu cứ chuẩn bị đồ đi, chuẩn bị cho phần truởng nhóm nữa, tôi đã gọi cho cậu ấy. Cậu ấy nói xong việc lập tức đến sân bay. Đúng 12 giờ chúng ta sẽ bay." Nói rồi bên kia cúp máy không đợi Thiên Tỉ trả lời.
Hạ Tử Di quay sang chờ Thiên Tỉ lên tiếng. Cậu thuật lại từ đầu đến cuối sau đó nhìn Tử Di: "Cậu ở nhà một mình không sao chứ?"
"Không sao. Tớ lớn rồi mà các cậu lo gì chứ."
"Vậy thì tốt, chúng tớ lên thu xếp đồ đạc đây. Cậu vào phòng Vương Tuấn Khải chuẩn bị đồ cho anh ấy giúp tớ với." Vương Nguyên lên tiếng.
Hạ Tử Di đi vào phòng Vương Tuấn Khải, nơi đây còn lưu lại mùi hương của anh. Mùi bạc hà dễ chịu. Cô vốn định chờ anh về nghe anh giải thích, vậy mà.
Tiễn họ ra xe rồi cô lại trở vào nhà, một mình buồn chán ở nhà, cô phải làm gì đây. Cô thật không muốn tiễn họ lên sân bay, chỉ sợ fan nhìn thấy sẽ lại rắc rối, chỉ sợ khi nhìn thấy anh cô lại yếu lòng.
Đến 11giờ 58phút cô nhận đươc tin nhắn từ số máy lạ: "Em nhất định phải chờ anh trở về."
Biết đó là anh nên cô mỉm cười, lưu lại số. Nghĩ tới nghĩ lui viết rồi lại xoá, sau cùng lại lưu ba chữ "Vương Tuấn Khải"
Chợt nhớ ra mình chưa ăn trưa cô liền gọi điện cho Tống Lan Như. Vừa đươc kết nối, đầu bên kia đã liến thoắng hỏi: "Chị không sao chứ? Mấy hôm trước em gọi chị đều không được. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy."
"Bình tĩnh, bình tĩnh." Hạ Tử Di nói."Chúng ta đi ăn trưa đi rồi chị sẽ kể em nghe. Rủ theo cả Thiên Hạo nữa."
Họ hẹn nhau ở quán ăn gần trung tâm thương mại. Khi cô đến cả hai người kia đều đã yên vị ngồi tại chỗ. Vừa ngồi xuống giọng nói của Tống Lan Như châm chọc khác xa với giọng nói lo lắng trong điện thoại: "Hóa ra chị bên cạnh đàn ông, hạnh phúc đến nỗi quên mất em rồi. Em lại tưởng người bên lão Ngụy bắt cóc chị để tra tấn rồi chứ."
Cô không thèm để ý đến Tống Lan Như, trực tiếp quay sang Thiên Hạo nói: "Thiên Hạo, lâu rồi không trở về gặp anh. Xem ra anh vẫn tốt đấy hì hì."
"Chị nhìn làm sao vậy? Anh ấy là vì chị mất ăn mất ngủ cả mấy ngày liền." Tống Lan Như chen vào. Tống Thiên Hạo nghe thấy vậy liền nhíu mày.
"Thế em có vì chị mà mất ăn mất ngủ hay không?" Hạ Tử Di luờm Tống Lan Như.
"Tất nhiên là không rồi. Nói sao thì nói, người của lão Ngụy chắc chắn sẽ không nhốt được chị." Lan Như cười cuời.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀ TỰ EM ĐA TÌNH - [Lạc Sâm]
FanfictionÔng trời đều không bất công với con người, trong biển người mênh mông, vì họ quá yêu nhau nên lại một lần nữa trùng phùng. Anh dành cả tuổi thơ để điên cuồng tập luyện. Cô dành cả thanh xuân để điên cuồng yêu anh. Những sóng gió anh gặp phải, cô đều...