Chương 21: Trở về.

94 10 0
                                    

Chương 21: Trở về.

Hạ Tử Di đang say giấc nồng thì bị Hạ Chi Vũ đánh thức dậy, nhìn đồng hồ cuối giường mới có 2 giờ sáng cô không khỏi than thầm, cô muốn đánh chết đứa em khác cha khác lẫn mẹ này.

"Chi Vũ, em bị mộng du sao?" Cô luời nhác nói giọng ngái ngủ.

"Không không, chị xem đi trên forum trường đã có người đăng rồi nè." Hạ Chi Vũ háo hức nói.

"Giờ này mà xem gì, để mai đi". Cô chùm chăn qua đầu, ngăn cách tiếng nói của Hạ Chi Vũ.

"Chị nhất định phải ngồi dậy xem, không được ngủ tiếp." Hạ Chi Vũ xốc chăn của Hạ Tử Di ra sau đó lôi cô ngồi dậy chỉ vào màn hình.

Khi nhìn thấy hình ảnh Vương Tuấn Khải xuất hiện trên màn hình, Hạ Tử Di liền tập trung tinh thần cao độ.

Sau khi đã coi xong vở kịch, Hạ Chi Vũ lui về phòng, để lại cô ngồi thẫn thờ trước màn hình laptop. Cô bật lại xem thêm một lần nữa, đầu óc tỉnh táo hơn gấp bội lần.

Vở kịch của họ đối với Tử Di cô quá quen thuộc lúc đầu, bọn họ tái hiện lại quá trình mười năm trước cô thích Vương Tuấn Khải. Mười năm sau nam chính cùng nữ chính sống chung, đến khi nam chính nhớ lại tất cả, nhận ra được tình cảm của mình thì cũng là lúc anh bị tai nạn. Lời cuối cùng nam chính nói trước khi tắt thở là hai từ xin lỗi, có lẽ kiếp này anh không thể trực tiếp nói với nữ chính, bó hoa hồng đỏ rực trước ngực cùng hộp quà trắng tinh khôi thấm đẫm máu của anh. Nữ chính khi hiểu rõ sự tình vẫn không đến viếng mộ anh. Nhiều năm sau này trở thành quy luật, mỗi một năm chỉ duy nhất có hai ngày khiến nữ chính rơi nước mắt, ngày đầu tiên là sinh nhật anh, ngày thứ hai là sinh nhật cô cũng là ngày mà anh qua đời.

Hai hàng nước mắt của Hạ Tử Di rơi ướt một khoảng của tấm chăn. Vở kịch đã đánh trúng tâm lí của cô, như cảnh tỉnh nếu cô không dám đối diện với tình cảm của chính mình sau này bản thân sẽ hối hận giống nhân vật nữ chính vì hiểu lầm nhu nhược mà lùi bước.

Hạ Tử Di quơ lấy chiếc điện thoại trên bàn bấm số gọi đi mà không hề để ý đến thời gian.

***

Vương Tuấn Khải đang chìm trong mộng thì chuông điện thoại đánh thức anh dậy, nhìn thấy tên hiển thị anh liền bật dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời bên ngoài còn tối cô lại đột nhiên gọi cho anh?

Bắt máy lên anh là một khoảng in lặng giữa hai người, đầu dây bên kia chỉ vang lại tiếng sụt sùi của cô lòng anh bỗng thắt chặt.

"Em khóc sao?" Vương Tuấn Khải không chịu được liền phá vỡ sự im lặng của hai người.

Nghe thấy giọng nói ấm áp đó nước mắt Hạ Tử Di càng tuôn ra nhiều hơn.

"Này, trả lời đi, em vì sao lại khóc?" Vương Tuấn Khải nhỏ giọng kiên nhẫn dỗ dành người con gái ở đầu dây bên kia.

"Chúng ta đừng giận nhau nữa được không?"

Vương Tuấn Khải nghe cô nói xong liền bất ngờ, thái độ của cô bây giờ trái ngược hoàn toàn với khi tối, nhưng rõ ràng là chỉ có cô giận anh vậy mà cô lại gồm thành chúng ta, rất lâu sau anh vẫn chưa đáp lại thì nghe giọng Hạ Tử Di nói tiếp.

LÀ TỰ EM ĐA TÌNH - [Lạc Sâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ