Chương 23: Ở bên cạnh tôi chúng ta sẽ cùng thống lĩnh hắc đạo."

183 9 0
                                    

Chương 23: " bên cạnh tôi chúng ta sẽ cùng thống lĩnh hắc đạo."

Cả bốn con người dừng xe trước cổng lớn nhà Hạ gia, cổng vừa được mở liền nghe có người hô 'Đại tiểu thư đã về' như đang chào cô nhưng rõ là thông báo với người trong nhà.

Hạ Tử Di không hề ngó ngàng đến đám người hầu cúi đầu dọc đường, cô lãnh đạm bước thẳng đến phòng khách.

"Ồ. Tử Long, ông xem ai đã về rồi kìa." Phương Huệ Chân ngồi bên cạnh đấm bóp cho Hạ Tử Long, ánh mắt bà châm chọc hướng ra ngoài cửa chính, "Còn mang theo cả bạn trai về ra mắt nữa cơ."

Hạ Tử Long nhìn chằm chằm về phía đám người ở cửa lớn, ánh mắt mang đầy tia chán ghét.

"Cô còn về đây làm gì?" Ông ta cầm tách trà lên, giả vờ tao nhã kìm nén cơn giận.

"Đây là nhà tôi, vì sao tôi không nên về?" Hạ Tử Di đi vào đứng trước mặt ông không chút kiêng dè hỏi lại.

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Tỉ đứng bên cạnh không tiện lên tiếng, họ đi theo chủ yếu là để bảo vệ sự an toàn cho cô, chuyện gia đình cứ để cô tự nói. Hạ gia nổi tiếng là không chút lưu tình, cho dù cô là con gái ruột cũng không tránh khỏi bị Hạ Tử Long sử dụng thủ đoạn.

Hạ Tử Long chưa kịp lên tiếng thì Phương Huệ Chân đã ở bên cạnh chêm vô: "Cô còn biết đây là nhà cô sao? Ở bên ngoài tằng tịu với đàn ông cho đã rồi khi thiếu tiền thì quay trở về đòi, tôi nói không sai chứ?" Ánh mắt bà ta mang đầy giảo hoạt liếc mắt về phía đám người Vương Tuấn Khải. Cái con nhỏ này vì sao lại tốt số đến thế, quen được với những người vừa điển trai lại có tiềm lực kinh tế lẫn địa vị xã hội tương đối mạnh, chắc chắn là do nó được thừa hưởng hoàn toàn cái khí chất mà mẹ nó để lại. Hừ, thừa hưởng luôn cả cái tính lẳng lơ, câu dẫn đàn ông. Câu nói của bà ta đã thành công khiến cho Hạ Tử Long tức giận, tay cầm tách trà vì thế mà run lẩy bẩy.

Hạ Tử Di không hề quan tâm đến ngụ ý trong câu nói của bà ta, cô chỉ lạnh nhạt trả lời, trong giọng nói không mang chút xúc cảm gì: "Tất nhiên đây là nhà tôi rồi, hơn nữa tôi cũng đang thực sự nghèo khi nuôi hộ bà đứa con gái kia. Nhờ công của bà nhắc nhở tôi liền nhớ ra mình còn phân nửa tài sản cũng đến lúc nên đòi lại thôi."

"Mày...." Hạ Tử Long tức giận đứng dậy, ném tách trà nóng về phía Hạ Tử Di.

Vương Tuấn Khải nhanh tay lẹ mắt kéo cô sang một bên, Vương Nguyên chụp lấy chiếc tách sau đó đặt lại lên bàn không quên buông một câu: "Đồ đắt tiền."

"Hừ. Một đứa con hoang như cô mà dám diễu võ giương oai nơi này?" Phương Huệ Chân thấy chồng mình không nói được gì liền đứng dậy mắng chửi.

"Tôi là con hoang hay không, chỉ có mẹ tôi mới biết. Cũng giống như Hạ Chi Vũ là con ai, chỉ có người mẹ như bà mới hiểu được." Hạ Từ Di cao giọng trả lời, nhìn thấy sắc mặt Phương Huệ Chân tái mét, cô biết mình đã đạt được mục đích. Dừng lại một chút cô lại nói tiếp: "Tôi về chỉ để đón Chi Vũ, các người không cần con bé nhưng tôi cần. Tạm thời tôi sẽ để các người ăn sung mặc sướng một thời gian nữa, món nợ đó tôi sẽ từ từ lấy lại cho đến khi các người không ngóc đầu dậy được."

LÀ TỰ EM ĐA TÌNH - [Lạc Sâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ