Chương 20: Giao lưu.

144 12 3
                                    

Chương 20: Giao lưu.

Khi Vương Tuấn Khải cùng hai thành viên còn lại trở về trường thì cũng nghe được tin Hạ Tử Di tham gia vào vở kịch của đối thủ.

Chuyện là một sinh viên nữ trường Quảng Châu bị tai nạn trong lúc tập kịch nên giáo sư Hà đã đồng ý cho bọn họ mượn một sinh viên khóa của ông tham gia buổi giao lưu. Ông có hơi tò mò, Hạ Tử Di mặc dù thành tích nằm trong top 10 toàn trường nhưng theo ông nhận thấy là có rất nhiều sinh viên xuất sắc khác cũng muốn diễn vở kịch này vì sao bọn họ lại chỉ đích danh cô? Hơn nữa trong khóa, cô là người rất hướng nội chưa từng tham gia vào cuộc thi nào của trường vậy mà khi ông đề nghị cô liền đồng ý.

Cả trường mấy ngày nay bắt đầu trở nên bận rộn và không ngừng háo hức. Một phần vì có thể bộc lộ được tài năng của mình, một phần cũng có thể nhìn thấy được bạch mã hoàng tử trong lòng họ. Năm nay còn được đón chờ hơn năm ngoái vì nghe tin TFBOYS cũng sẽ tham gia.

Mấy ngày khi Hạ Tử Di cùng sinh viên trường Quảng Châu tập kịch đều không thấy Hoàng Kì đâu. Cô là vì muốn tiếp cận anh ta nên mới đồng ý tham gia vào vở kịch này, lời nói ra không thể rút lại được, coi như lần này công sức cô bỏ ra như không rồi. Còn tệ hại hơn nữa là cô được bọn họ phân vai nữ chính lời thoại thì nhiều mà nam chính diễn cùng cô lại cứ cầm kịch bản mà diễn khiến cô muốn có cảm xúc cũng trôi tuột đi mất.

....Nam chính này thật sự là học sinh ưu tú sao? Cô hét lên với chính thâm tâm của mình.

Nhiều khi cô nghi ngờ họ chỉ muốn làm cho cô bẻ mặt, chắc chắn là do Hoàng Kì bày ra. Biết vậy ngay từ đầu cô sẽ không đồng ý với bọn họ.

Thấp thoáng cuộc thi cũng đã gần tới, trước hôm đó một hôm nhóm Hạ Tử Di tập dợt lại lần nữa. Khi thấy anh chàng nam chính vẫn còn cầm kịch bản đọc, cô một phần vì ngỡ ngàng, một phần lại vì sự tức giận dồn nén lâu nay nên đã giật lấy sấp kịch bản quăng qua một bên mà cao giọng mắng: "Mai diễn rồi mà anh còn cầm thứ đó để đọc sao? Các người muốn tôi làm trò cười cho mọi người thì cứ nói thẳng một tiếng không cần phải hao tâm tổn sức bắt những người khác diễn theo tôi." Hạ Tử Di quay đầu chuẩn bị bỏ đi thì một chị khóa trên kéo tay cô lại. Đối với người con gái này trong mấy ngày qua, ít nhiều cô cũng có thiện cảm nên lòng tức giận mới nguôi lại một chút.

"Em đừng tức giận, chị đảm bảo với em nam chính ngày mai sẽ không phải cầm kịch bản đọc đâu. Em thử nghĩ xem, bọn chị đã bỏ ra bao nhiêu công sức để thiết kế trang phục làm sao có thể chỉ đơn giản là làm bẽ mặt em." Người con gái đó nháy mắt với Hạ Tử Di sau đó cười với cô, những người trong nhóm cũng gật đầu phụ họa theo.

Hạ Tử Di hạ hỏa, sau khi đã tập lại vài lần bọn họ mới rủ nhau đi ăn mừng. Hạ Tử Di viện lí do vì ở nhà còn có người chờ cơm nên không thể đi được, bọn họ đành tha cho cô hẹn trước khi bọn họ trở về trường thì cô nhất định phải ăn tiệc tiễn.

Về đến biệt thự cũng đã 7h tối, thấy Hạ Chi Vũ chưa về cô liền biết ngay cô ấy ở lại nhà Vương Tuấn Khải tập kịch cùng đám người bọn họ. Nghĩ đến anh, lòng cô lại rạo rực khó chịu không thôi. Cách đây mấy ngày, bọn họ vô tình chạm mặt nhau ở căn tin khi ấy thời gian cứ như ngừng lại kể từ giây phút anh nhìn cô. Vì trong lòng cô vô ý thức chột dạ nên đành dời tầm mắt đi chỗ khác sau đó lướt qua anh. Khoảnh khắc lướt qua nhau đó chỉ là vài giây nhưng cũng đủ làm tim cô đập mạnh thoang thoảng mùi bạc hà nhè nhẹ quen thuộc quấn quanh đầu mũi.

LÀ TỰ EM ĐA TÌNH - [Lạc Sâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ