Chương 12: "Em nhất định phải chờ anh trở về." (2)
Không khí trong xe có phần lạnh lẽo, Thiên Hạo chỉ tập trung vào việc lái xe, ở ghế sau, ánh mắt Hạ Tử Di như tập trung ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ gì đó, Hạ Chi Vũ ngồi bên cạnh e dè nhìn cô. Cô ta quả thật không thể tin vào những gì vừa trải qua, mọi thứ cứ như một bộ phim hành động xã hội đen chiếu chậm, chị cô ta nhiễm nhiên trở thành nhân vật chính. Cô ta chỉ không ngờ, người bên cạnh cô ta lại có quan hệ với xã hội đen, cô ta rõ ràng cũng chưa từng thấy ánh mắt lạnh lùng tàn ác của Hạ Tử Di khi nãy, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt lên đùi vẫn không ngừng run rẩy, đủ để hiểu cô ta xốc và sợ đến thế nào. Ngay cả Thiên Hạo điển trai ngồi trước mặt cô ta, cô ta cũng không hề để tâm đến.
"Nói." Hạ Tử Di rốt cuộc cũng di dời tầm mắt chú ý đến cô ta.
Hạ Chi Vũ giật mình một cái rồi lại ngơ ngác nhìn Hạ Tử Di tỏ vẻ không hiểu.
"Nói lí do vì sao không về nhà." Hạ Tử Di lại lia tầm mắt ra ngoài cửa xe.
"Tại...."
"Cô không nói, tôi lập tức tống cô về." Tử Di có lẽ đã gần mất kiên nhẫn, cứu cô ta đã chạm đến giới hạn của cô.
"Chị...đừng mà. Thật ra kể từ hôm chị đi, em làm gì ông ấy cứ đều đánh em mắng em, mẹ cũng không một tiếng bênh vực em. Nên em mới bỏ nhà đi, lấy trộm tiền của ông ấy. Dọc đường thì bị cướp giật mất, nếu trở về, ông ta sẽ đánh chết em." Hạ Chi Vũ đã bắt đầu ăn nói cẩn thận với Tử Di. Cô ta biết lúc này chỉ có mỗi Hạ Tử Di mới quan tâm đến cô ta. Ánh mắt chị cô ta khi nãy mặc dù lạnh lùng nhưng cô ta nhìn ra một chút lo lắng.
"Hừ. Tôi biết ngay cô chỉ làm mọi thứ rắc rối thêm." Hạ Tử Di hừ lạnh. Cô biết chứ, lão già đó đánh Hạ Chi Vũ chắc chắn là bởi làm cho ông nội cô tức giận. Tất cả chỉ là vì tiền mà thôi, ông ta chắc chắn khoảng thời gian này sẽ không còn nhận được đơn hàng nhờ mối quan hệ của ông nội, cô đi rồi, người chịu trận đương nhiên là Hạ Chi Vũ.
Xe về đến Vương gia, Hạ Tử Di bước xuống xe đi vào không hề để ý đến Hạ Chi Vũ, cô ta được Tống Lan Như đỡ từng bước vào nhà.
Hạ Tử Di lấy số trên đầu tủ lạnh, gọi cho bác sĩ tư gia nhà họ Vương đến khám. Vị bác sĩ thấy người lạ trong nhà không ngừng hoang mang thắc mắc nhưng vì e sợ ánh mắt của Tử Di nên ông đành im lặng.
Hạ Chi Vũ tạm thời ở phòng Vương Nguyên, bác sĩ khám qua một luợt, rửa vết thương trên tay chân, Hạ Chi Vũ lúc này mới cảm thấy đau đớn ùa đến chắc tại do khi nãy cô ta sợ quá nên không còn để ý.
Như Hạ Tử Di dự đoán, đầu gối Hạ Chi Vũ bị rạn xương, xưng tấy lên.
Để Hạ Chi Vũ nghỉ ngơi trên lầu, Tống Lan Như tiễn bác sĩ ra sau đó trở về phòng khách nơi Hạ Tử Di cùng Tống Thiên Hạo đang ngồi.
Không khí im lặng đến đáng sợ, ngay cả Tống Lan Như cũng chưa từng thấy cô tức giận giống như bây giờ, chẳng phải mối quan hệ giữa hai chị em không tốt hay sao, cớ gì lại...
Hạ Tử Di bỗng nhiên đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ khiến Tống Lan Như giật mình.
"Lão già đó, ngay cả người nhà tôi còn dám động vào. Quả thật chán sống mà." Cô rất tức giận, bởi vì sao? Nếu lần này lão ta dám động đến người nhà cô, chắc chắn lần sau lão ta sẽ động đến người thân thiết với cô, bao gồm cả Vương Tuấn Khải.
(Hóa ra chị nhà chỉ lo cho sự an toàn của anh nhà chứ yêu thương gì mẹ kia =_= lòng dạ bả chỉ nghĩ đến trai thôi mà)

BẠN ĐANG ĐỌC
LÀ TỰ EM ĐA TÌNH - [Lạc Sâm]
FanfictionÔng trời đều không bất công với con người, trong biển người mênh mông, vì họ quá yêu nhau nên lại một lần nữa trùng phùng. Anh dành cả tuổi thơ để điên cuồng tập luyện. Cô dành cả thanh xuân để điên cuồng yêu anh. Những sóng gió anh gặp phải, cô đều...