Chương 17: Kế hoạch bắt cóc không thành.

111 7 0
                                    

Chương 17: Kế hoạch bắt cóc không thành.

Chiếc xe dừng lại tại biệt thự ở trên núi, Tống Lan Như cùng một số người thân cận đứng ở cửa chờ.

"Chị.", "Đại tiểu thư." Tống Lan Như cuối đầu chào, những người đó cũng cuối đầu theo.

"Chúng ta vào." Hạ Tử Di gật đầu, cô nhanh chân buớc vào ngôi biệt thự.

"Chị, Lão Ngụy không nói thời gian sao? Cũng không yêu cầu chị đi một mình sao?" Tống Lan Như đi bên cạnh hỏi.

"Không, chắc chắn còn có âm mưu." Hạ Tử Di đáp.

Bọn họ ngồi trong phòng khách, Hạ Tử Di mở laptop xem hình ảnh thu được từ camera ghi hình phía đối diện.

"Bên ngoài nhiều người canh gác như vậy, chúng ta cần biết rõ thêm số lượng bên trong." Hạ Tử Di nhíu mày, vì sao lần này lão ta lại tích cực phòng vệ đến như thế?

"Đại tiểu thư, tôi đã điều tra được đứng sau giúp lão Ngụy là bang Hắc Long thuộc quyền sở hữu của Vũ Văn gia, hiện tại nắm quyền hình như là cháu đích tôn." Thiên Hạo nói.

Hạ Tử Di nghe đến đây lập tức đập bàn thật mạnh, hóa ra mục đích hắn tiếp cận cô là để thăm dò đối thủ. Tên ngoại quốc đó khiến cô thực cảm thấy khó chịu mà.

"Minh Hạo, cậu thâm nhập vào vệ tinh của chính phủ, bất kì cách nào cũng phải tìm hiểu được bên trong có bao nhiêu người." Hạ Tử Di ngẩng đầu nói với người thanh niên trước mặt.

"Được." Một chàng trai tóc nâu điển trai đeo kính đeo huy hiệu bằng vàng đáp. Cậu là cao thủ IT, tốt nghiệp đại học Harvat khi mới 17 tuổi đó chính là điểm cô khâm phục cậu. Nhìn cậu có vẻ thư sinh nhưng trong bang lại chính là dưới một người trên vạn người. Trần Minh Hạo, cháu trai của nhà họ Trần, giàu có 3 đời.

Mười đầu ngón tay Minh Hạo lướt như bay trên bàn phím đuợc hơn mười phút mới ngẩng lên, vẻ mặt cậu lộ ra nhiều tia phức tạp.

Xoay màn hình máy tính về phía Hạ Tử di, những người trong phòng liền đi lại gần xem, ánh mắt vô cùng kì lạ, riêng Hạ Tử Di đường nét trên khuôn mặt không biến hóa gì. Không gian bỗng nhiên im lặng, những người xung quanh không dám lên tiếng gì chỉ sợ phật lòng đại tiểu thư của họ. Ai cũng biết, đâm đầu vào đây không những trông cứu được người còn chính là tự tìm đến cái chết.

"Chị, người của chúng ta, tháng trước đã theo Hạ lão gia về Mĩ, bây giờ chỉ còn lại trên dưới một trăm người, chưa kể một số luợng lớn lần trước vì cứu Nhị tiểu thư mà bị thương." Tống Lan Như rất lâu mới lên tiếng vì cô không chịu đựng được không khí im lặng này.

Trên màn mình, tổng thể khu nhà máy có diện tích gần 2000 mẫu, rất nhiều thân nhiệt di chuyển qua lại trên màn hình. Dựa vào dự đoán, chỗ tập trung nhiều thân nhiệt nhất chính là chỗ Vương Tuấn Khải đang bị bắt giam, thân nhiệt từ nãy đến giờ không chuyển động chắc chắn là anh.

Hạ Tử Di không đáp mà quay sang nói với Minh Hạo: "Cậu tìm cách nào đó nhìn thấy được vũ khí đám người đó sử dụng." sau đó cô lại phân công nhiệm vụ cho Thiên Hạo, Minh Vũ và những người khác.

LÀ TỰ EM ĐA TÌNH - [Lạc Sâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ