Chap 18

1.3K 59 0
                                    

Buổi sáng mùa đông giá lạnh, đã tám giờ sáng nhưng trời vẫn còn hơi tối. Cơn gió từ ngoài cửa sổ lùa vào khiến Nhân Mã rùng mình thức giấc. Anh ngồi dậy, kéo chăn lên người, mắt nhắm mắt mở nhìn sang bên cạnh. Đệm đã nguội lạnh chứng tỏ người nằm đó đã rời đi từ lâu. Lúc này Nhân Mã mới dụi mắt nhìn xung quanh.

Song Ngư từ phòng tắm bước ra, cô mặc sẵn quần áo như thể sắp đi đâu đó, khuôn mặt thể hiện sự lo lắng.

- Em đi đâu vào buổi sáng thế này?

- Em về nhà có việc.

Nói rồi cô cầm lấy túi xách và đi luôn, hình như rất vội.

"Ở nhà có chuyện gì sao? Hôm qua sau khi nhận được điện thoại biểu hiện của cô ấy có vẻ kì lạ, không có gì chứ?". Nhân Mã gãi đầu gãi tai, anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Anh lại kéo chăn nằm xuống ngủ thêm một lúc nữa rồi mới đi làm.

Song Ngư sau khi ra khỏi nhà vội bắt taxi quay về nhà ba mẹ. Ba Song Ngư đã dời nhà từ sáng chỉ còn mẹ cô và cũng thật may là như vậy. Thấy con gái về nhà, bà mẹ tỏi ra vui mừng ra mặt

- Song Ngư con về rồi sao?

Lizzie thấy cô chủ về vui mừng:

- Tiểu thư đã về.

Nhưng đáp lại sự hồ hởi của mọi người Song Ngư chỉ "ừ" một cái cho có lệ. Mẹ cô hiểu ngay có chuyện gì liền hỏi:

- Có chuyện gì sao con? Vợ chồng cãi nhau à?

Cô nhìn mẹ với khuôn mặt lo lắng:

- Mẹ à! Hôm nay Edward sẽ tới đây?

Chỉ nghe thấy cái tên "Edward" thôi là lập tức bà hiểu chuyện. Bà biết người cô yêu thầm chình là người này và cô chỉ lấy Nhân Mã vì bị ép buộc thôi chứ không có tình cảm gì cả. Bà nắm lấy tay con gái trấn an nhưng chính bà cũng thấy buồn lòng khi nghĩ tới con gái đã phải hi sinh hạnh phúc của mình:

- Không sao đâu. Edward sẽ hiểu cho con thôi.

- Mẹ à anh ấy có vì chuyện này mà giận con không?

- Không đâu, con làm gì sai chứ? Hơn nữa nó cũng đâu biết chuyện con yêu thầm và mẹ cũng thấy nó chỉ coi con như em gái thôi.

Vừa nói được đến đây thì Lizzie chạy vào báo:

- Thưa phu nhân, thưa tiểu thư có cậu Edward tới thăm ạ.

- Mau mau mời vào đây. – Mẹ Song Ngư giục

Bà cùng Song Ngư đứng lên ra đón.

Từ phía ngoài một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh trên tay ôm bó hoa và một túi quà bước vào. Nhìn thấy hai người chàng trai nở nụ cười tuyệt mĩ

- Con chào bác! Chào em Song Ngư.

- Lâu lắm mới gặp con Edward, cỏ vẻ con ngày càng đẹp trai hơn đấy! Con vẫn khỏe chứ?

- Cảm ơn bác con khỏe ạ! Con có mang ít quà tới biếu bác, mong bác nhận.

- Được rồi cảm ơn con nhiều lắm. – Bà đưa cho người giúp việc. – Xin lỗi con, bác có chuyện đột xuất không thể ở lại nói chuyện với con được, con ở lại đây chơi với Song Ngư nha!

- Vâng không sao đâu bác!

Mẹ Song Ngư chào anh rồi rời đi. Edward đưa bó hoa cho Song Ngư

- Tặng em!

Song Ngư e thẹn nhận lấy bó hoa

- Cảm ơn anh.

Hai người ngồi xuống ghế, cô giục Lizzie đi pha trà.

- Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

- Dạ? À vâng mọi chuyện vẫn tốt ạ! – Song Ngư trở nên hồi hộp khi nói chuyện với anh. Có vẻ sau nhiều năm không gặp mặt cô không còn thấy thoải mái như xưa!

- Anh chẳng thấy em gọi điện gì cả, thỉnh thoảng anh có gọi nhưng em không nghe máy. Anh có hỏi Suzy xem em thế nào nhưng con bé chỉ nói em vẫn ổn rồi đánh trống lảnh sang chuyện khác.

- Vậy sao? Em vẫn ổn mà!

- Em ... vẫn sống ở đây sao?

Song Ngư đang chưa biết trả lời như thế nào thì cùng lúc ấy Lizzie bê trà vào, cô nhanh miệng nói
- Tiểu thư không còn sống ở đây nữa. Tiểu thư đã kết hôn rồi mà!

Song Ngư hốt hoảng khi Lizzie nói ra, cô cũng định sẽ nói và biết trước rồi nhưng sao cô vẫn hoảng hốt thế này!

- Em kết hôn rồi sao? – Edward tỏ ra không mấy ngạc nhiên

- À vâng.

- Vậy chúc mừng em! Ai may mắn lấy được con gái của thị trưởng thế?

- À không có gì đâu anh!

- Em cứ giấu, nhất định anh phải gặp mặt người đó mới được.

Sau đó anh cầm tách trà lên uống, Song Ngư cũng cầm lên, tâm trạng cô lúc này thật rối bời. "Anh không có bất kì phản ứng nào sao? Thật sự anh chỉ coi em là em gái thôi sao?"

Tâm trạng của Edward ra sao thì thật là không rõ, rốt cuộc anh nghĩ gì? Anh chỉ coi cô là em gái hay là kiểu người không bộc lộ cảm xúc qua mặt?

Sau cuộc nói chuyện hai người cùng nhau dùng bữa rồi Edward mới về, anh hẹn cô một ngày nào đó đi ăn và dĩ nhiên cô đồng ý.

Sau bao năm gặp lại, cô cứ nghĩ sẽ nói với anh mọi chuyện nhưng cứ định nói là miệng cô lại cứng lại không thể thốt lên lời nào cả. Tình cảm cô dồn nén sao bao năm cứ thế sẽ lụi đi sao? Tại sao chứ, tại sao cứ khi nói là cô lại nghĩ tới Nhân Mã. Nhân Mã có là gì của cô đâu? Sao lại vậy? Chẳng lẽ cô cũng đã có tình cảm với Nhân Mã rồi sao? Vậy là cô thích cả hai người cùng lúc ư? Thật không thể tin nối!

Song Ngư trở về nhà trong trạng thái ủ rũ, cô còn chẳng buồn ăn cơm tối. Nhân Mã có hỏi thế nào cô cũng không nói gì chỉ thở dài rồi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh thật chẳng thể hiểu nổi tâm trạng của cô nữa, thất thường quá đi mất. Đang yên đang lành bỗng dưng thành ra thế! Anh gọi điện về hỏi mẹ vợ thì bà lại nói không có chuyện gì hết. Vậy là sao? Cô đang giấu anh chuyện gì đây?

-------------------------------------------------------o0o----------------------------------------------------------------

Sau bữa tối ở nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, Xử Nữ đang lại xe đưa Ma Kết trở về, hai người trò chuyện khá là vui vẻ

- Ngày mai có cuộc họp đấy?

- Ừ!

- Anh biết sao!

- Ừ!

- Biết thì còn thuê thư kí về làm gì?

- Pha cà phê.

Nghe cái lí do của anh làm cô bật cười, thì ra anh thuê cô chỉ để mỗi sáng cô pha cho anh tách cà phê là xong. Vậy cũng tốt cô biết lí do lần sau sẽ không cần làm việc gì nhiều nữa.

- Vậy được rồi lần sau em không nhắc nữa chỉ pha cà phê thôi!

- Ừ!

- Anh không nói được gì ngoài từ đó ra sao.

Vừa dứt lời nói chiếc xe đột ngột phanh lại, Ma Kết đổ người xuống đập trán vào thành xe.

- A! Đau quá đi.

Cô quay sang nhìn anh, mặt anh tái đi như vừa gặp ma.

- Anh không sao chứ?

- Em có thể bắt taxi về được không? Anh chợt nhớ ra là có việc đột xuất.

- Ừ! Nhưng anh không sao thật chứ? Trông mặt anh xanh xao lắm!

- Ừ anh không sao đâu!

Ma Kết xuống xe và bắt taxi về. Cô hơi lo cho anh nhưng cô cũng chẳng suy nghĩ thêm gì cả.

Vậy điều gì khiến cho Xử Nữ đột ngột sợ hãi hay chính xác là ngạc nhiên như vậy?

Flashback

Anh đợi mãi mà không thấy cô đến điểm hẹn, gọi điện cũng không được. Xử Nữ vội đến nhà cô tìm kiếm thì được thông báo nhà cô đã chuyển đi. Cùng lúc đó anh nhận được tin nhắn:

"Xử Nữ! Em xin lỗi vì giờ mới nhắn tin cho anh, chắc anh lo lắm phải không? Nhưng anh đừng lo cho em làm gì nữa cả, hãy nghĩ đến bản thân anh thôi! Em đã chuyển đi rồi, công ty chuyển chỗ làm và em rời theo. Nói thì vậy nhưng thật ra em đi theo giám đốc. Em xin lỗi vì đã lừa dối anh trong thời gian vừa rồi, thật sự em không thể tiếp tục sống trong nghèo khổ được nữa! Em không thể chịu được, em đã sống như vậy suốt hai mươi ba năm rồi! Vì vậy em chỉ còn cách làm như thế, em biết em ích kỉ nhưng hết cách rồi anh à! Không phải trước đây em lừa dối anh mà chỉ là sau khi gặp anh ấy thôi. Em không có tư cách để gặp mặt và nói chuyện với anh nữa. Em xin lỗi!"

Xử Nữ rụng rời tay chân sau khi đọc xong tin nhắn. Anh quỳ thụp xuống, mắt mở to và nước mắt chảy ra. Cùng khi ấy trời mưa tầm tã, nước mắt cùng với nước mưa hòa vào làm một! Anh không biết làm gì lúc ấy nữa ngoài gào lên trong đau đớn và trái tim anh vỡ vụn ra từng mảnh. Tình yêu suốt tám năm của anh đột ngột biến mất như là giấc mơ, một giấc mơ dài. Anh quỳ xuống, bóp chặt lấy trái tim mình. Sau đó mặc trời mưa to anh gọi điện, chạy đến sân bay tìm cô mà vô vọng bởi cô đã rời đi lâu rồi.

Liên tiếp những ngày sau đó anh vùi mình vào men rượu, ngày tháng của anh chìm trong những cơn say. Là một con người thông minh, Xử Nữ nhận ra rằng mình không thể sống tiếp như vậy nên anh đã nghĩ phải trở nên giàu có để cô biết rằng bỏ anh là một sai lầm. Và không bao lâu sau anh trở thành một vị giám đốc lạnh lùng, tài giỏi của một công ty lớn nhưng trái tim anh vẫn không thể nào quên hình bóng của cô.

End flashback

Xử Nữ mở cửa ô tô bước xuống, anh tiến tới phía người con gái đang ngồi bên ghế đá. Người con gái xinh đẹp nhưng trông có vẻ tiều tụy, cô đang trong tình trạng say rượu và khóc.

Anh ngồi xuống mở to mắt nhìn cô ngạc nhiên hết cỡ "Là em Selina phải không? Đúng là em rồi! Sao thế này? Sao em có thể...".

Thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình, cô gái quay ra nhìn. Đôi mắt đỏ hoe của cô nhìn anh và cô chợt giật mình khi nhận ra

- Anh...

Cô vội vã đứng lên định bỏ chạy thì anh kéo cô lại

- Em định trốn sao?

- Xin lỗi tôi không biết anh?

- Không biết vậy sao em lại sỡ hãi và vội bỏ đi như thế?

Cô ấp úng không biết nói gì, mắt dán chặt xuống đất.

Anh nắm lấy bả vai cô lay mạnh, khiến cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

- Nói sao em lại đột ngột quay về thế này? Sao em lại ra nông nỗi này? Em bỏ tôi đi theo tên giám đốc đó thì hãy sống một cuộc sống hạnh phúc chứ? Em sao vậy?

Selina bật khóc khi nghe anh nói:

- Em xin lỗi! Em xin lỗi!

- Sao lại chỉ biết nói xin lỗi vậy?

- Anh ta bỏ em rồi! Giờ em không còn gì cả.

- Cái gì? Sao em lại để hắn bỏ đi? Em thông minh lắm cơ mà! Người luôn đứng đầu lớp, tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi giờ lại thế này sao?

Cô đẩy anh ra:

- Vậy thì sao? Thế thì liên quan gì đến anh? Chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi!

Cô vùng vằng định bỏ đi thì Xử Nữ kéo tay ôm chầm lấy cô. Không hiểu sao trông thấy cô trong cảnh tượng này anh thấy thương cô vô cùng! Trái tim anh lại chợt xao động.

Được anh ôm lấy, Selina chợt òa khóc như đứa con nít! Cô khóc rất nhiều, rất lâu.

Xử Nữ đưa cô về nhà mình. Sau khi tắm rửa xong, Xử Nữ nấu một báo cháo rồi đút cho cô. Được anh chăm sóc, cô nhớ về những ngày tháng trước đây khi sống cùng anh, cô thấy tuy có nghèo nhưng thật hạnh phúc. Vậy tại sao cô lại bỏ anh đi chứ? Ba cô mất từ khi cô mới chào đời. Mất ba đáng lẽ cô phải nhận được sự bù đắp của mẹ mới phải! Nhưng không người mẹ nhẫn tâm bỏ mặc đứa con gái để theo đam mê của mình là cờ bạc, rượu chè! Khoản nợ khổng lồ ập đến bà bỏ con trốn đi. Năm cô học cấp hai bà đã bỏ cô lại và không bao giờ gặp lại nữa, cô một mình tự đi làm nuôi bản thân. Thật may mắn cô là người thông minh, nhanh nhẹn nên được nhiều người quý, thương. Cô làm gia sư cho chính bạn cùng lớp hoặc cùng trường của mình để có tiền. Cái nghèo, cái đói ám sâu vào tiềm thức của cô. Những câu nói quen thuộc mà cô được nghe hàng ngày chính là "Đồ không cha!", "Mày là đồ con hoang!", "Biến đi đồ nghèo hèn!",... Cô đã từng khóc suốt trong một thời gian dài nhưng sau đó cô đã tự đứng lên mặc kệ lời người ta nói để tiếp tục sống, học tập.

Lên cấp ba cô không còn cô đơn một mình nữa, cô gặp được Xử Nữ. Rất lâu cô mới cảm nhận được tình yêu thương không chỉ từ anh mà còn là ba mẹ anh. Họ coi cô như con, đối xử tốt với cô. Cô đã sống như một con người, sống trong gia đình khi ở bên anh. Dù vậy không thể nói rằng là cô hết khổ bởi gia đình anh cũng chẳng giàu có gì, chỉ có thể đủ sống.

Chính cái nghèo đói đã khiến cô mất lí trí mà tin lời tên giám đốc rồi bỏ anh đi theo hắn. Khi ỏ bên tên giám đốc sống thì sung sướng thật, chẳng cần lo tiền như trước đây nhưng cô chẳng hạnh phúc gì cả. Hắn ta là một tên háo sắc vẫn luôn trốn cô đi ngoại tình, cô đã bắt gặp biết bao lần hắn với gái nhưng lại chẳng làm được gì. Bỏ hắn thì cô biết làm gì?

Cô đã nghĩ đến Xử Nữ, nghĩ đến anh rất nhiều. Cô hối hận vì sao mình lại ngu dại bỏ anh để theo gã khốn ấy. Khi biết anh trở thành một vị doanh nhân tài ba cô thấy vui cho anh. Cô lại buồn cho mình, không phải buồn vì nghĩ đến tiền của anh mà buồn vì đáng lẽ mình không nên theo tên giám đốc, đáng lẽ ra cô cũng có thể lập được sự nghiệp như anh vậy. Và có thể bây giờ cô cũng trở thành vị doanh nhân thành đạt và sống hạnh phúc bên anh. Nhưng con người ta đã sống trong cái nghèo, cái khổ lâu quá rồi thì đến khi thấy được tiền sẽ chẳng còn nghĩ được gì cả. Tiền có sức mạnh mê hoặc con người đến mức đáng sợ.

Nghĩ đi nghĩ lại cô chợt ý nghĩ tội lỗi là muốn hàn gắn lại tình cảm và ở bên anh như trước đây. Cô nghĩ đó là việc quá đáng nhưng cứ nhìn sự quan tâm của anh dành cho cô là quên hết đi lý trí. Bằng mọi cách cô phải đưa anh trở lại bên mình! Và cái cô gái thông minh ấy bất chợt thay đổi thành con người khác chỉ vì sư ích kỉ của mình!

--------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------

- Xin lỗi nhiệm vụ thất bại rồi!

- Thất bại? Cô không hoàn thành được nhiệm vụ lần này?

Sự im lặng thay cho câu trả lời

- Tại sao lại thất bại? Không phải bị phát hiện rồi chứ?

- Không chỉ vì ở đó canh phòng quá nghiêm mà thôi!

- Rose cô không giỏi nói dối cô biết mà phải không? Canh phòng nghiêm? Tôi đã điều tra và chắc chắn cô có thể vượt qua được mà không tốn sức. Cô đã bị phát hiện, là ai?

- Anh không nên hỏi nhiều như vậy? – Shadow

- Xin lỗi nhưng tôi buộc phải hỏi vì đây là sự anh nguy của tổ chức!

- Là thiếu gia ở tập đoàn đó!

- Được rồi!

Màn hình tivi vụt tắt, Bạch Dương bực bội đi vào phòng. Thiên Yết không nói gì cả vì anh biết cô đang tức giận giờ mà anh lên tiếng chỉ có cãi nhau thôi, tính cô thế nào anh hiểu rõ.

Sau khi nguôi cơn giận. lúc đó cũng đã là tám giờ tối, Bạch Dương mới từ phòng đi ra. Cô ra phòng khách bật tivi lên xem cùng với Thiên Yết.

"Sau đây là bản tin chính. Vào lúc bảy giờ bốn mươi lăm phút tối nay xảy ra vụ nổ lớn ở quán bar Rich gây ra thiệt hại nặng nề. Mười người thiệt mạng cùng với mười tám người bị thương. Các nhà ở xung quanh cũng đổ nát, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Đáng chú ý trong số những người bị thương có con trai của chủ tich tập đoàn LT hiện đang trong tình trạng nguy kịch và đang được cấp cứu tại NYU Langone Medical Center."

Vừa nghe đến đây, Bạch Dương đứng phắt dậy cầm theo áo đi. Thiên Yết hiểu ngay ra vấn để, anh không nói gì cả.

Lái xe với tốc độ cao, Bạch Dương giận dữ gọi điện cho Boss

- Là anh làm phải không? Anh cho đánh bom ở quán bar Rich phải không?

- Cô nghĩ vậy sao?

- Không là anh thì là ai chứ? – Bạch Dương hét lên!

- Rose! Cô không nên tức giận như vậy. Tôi làm vậy chỉ là để đảm bảo sự an toàn cho ta thôi. Nếu không may mắn thì chết, may mắn hơn thì sống cuộc sống thực vật còn không thì sẽ chẳng bao giờ dám hé răng nửa lời về ta.

Bạch Dương ném phăng điện thoại ra ngoài xe. Cô không ngờ Boss lại tàn độc như vậy, còn khủng khiếp hơn Boss cũ rất nhiều lần. Dù có làm việc là đi lấy cho anh ta nhưng cô không bao giờ muốn giết người cả. Lần này cô chẳng khác gì gián tiếp giết người cả. Lại còn Sư Tử, anh giờ đang trong cơn nguy kich, phải làm sao đây? Cô cầu chúa cho anh không sao cả? Cô thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Cô bỗng thấy sợ khi nghĩ anh sẽ không qua khỏi.

Đến nơi Bạch Dương chạy vội lên phòng cấp cứu. Ở đây ba mẹ anh, Thiên Bình và cả quản gia Kim đang đứng đợi. Mẹ anh khóc lớn, gọi tên anh và Thiên Bình phải ôm lấy mẹ dù nước mắt cô vẫn đang trào ra. Ba Sư Tử dù không khóc nhưng có thể thấy nỗi lo lắng, ông nắm tay chặt lại thỉnh thoảng tiến về phía phòng cấp cứu, ngó vào bên trong.

Bạch Dương không lại gần đấy, cô núp sau bức tường chờ đợi. Mỗi giây phút trôi qua tim cô lại càng đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô chưa từng thấy sợ thế này. Cứ như người nằm trong kia là Thiên Yết vậy. Dù trời có lạnh nhưng mồ hôi cô vẫn túa ra, bàn tay nắm chặt lấy áo. Tuy mặt cô không biểu hiện sự lo lắng nhưng cứ nhìn hành động của cô là biết thôi.

Hơn một tiếng sau, đèn đỏ bật sáng, một vị bác sĩ có tuổi bước ra. Mọi người vội vã chạy tới. Bạch Dương vội vã đứng lên nghe ngóng tình hình.

- Bác sĩ con tôi sao rồi?

Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống từ tốn nói:

- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong ông bà chủ tịch đỡ đau buồn.

Nói rồi vị bác sĩ chậm rãi bước đi.


Đánh Cắp Trái Tim [12 Chòm Sao]-Tranglinh (dđmn12cs)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ