Chap 59

1.7K 57 1
                                    


Trong quán bar, Kim Ngưu uống ực từng chén rượu như nuốt cay, nuốt đắng vào trong lòng. Hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai khác cho tới khi không thể uống thêm được nữa anh mới lảo đảo bước ra khỏi quán. Một vài cô gái đã để ý anh từ lâu, thấy anh đứng dậy, một cô bước tới dìu anh, ép sát ngực mình vào người anh. Kim Ngưu ngửi thấy mùi nước hoa liền khó chịu đẩy cô gái kia ra

- Cút!

Cô gái kia không bỏ cuộc vẫn tiến lại:

- Anh say rồi để em đưa anh về!

Kim Ngưu chán ghét gạt bàn tay đang quấn lấy eo mình ra, lạnh lùng nhìn cô:

- Tránh xa tôi ra!

Cô gái kia biết không được, tưc tối giậm chân rồi mái tóc xoăn của mình bước qua anh. Kim Ngưu không quan tâm tiếp tục lảo đảo bước ra ngoài.

Anh lái xe dời đi nhưng không biết phải đi đâu cả. Chỉ đến khi dừng lại anh mới nhận ra mình lái đến trước nhà Thiên Bình. Anh bước xuống xe đứng nhìn lên tầng hai, chỗ đó là phòng của cô, đèn đã tắt chắc cô đã ngủ. Sao cô có thể nói đi là đi như vậy, sao lại lạnh lùng đến thế. Ban đầu thì quyết tâm ở cùng anh nhưng rồi lại bất ngờ nói chia tay. Cô coi anh là gì vậy? Chỉ là thứ đồ chơi thích thì nhặt lên chán rồi vứt đi sao? Cô coi tình yêu của anh như thứ đồ bỏ đi vậy thôi sao?

Đúng lúc này Thiên Bình trở về, người giúp việc đỡ cô vào nhà. Vừa nhìn thấy Kim Ngưu cô vội xoay người bỏ đi nhưng vẫn bị anh phát hiện ra

- Đứng lại!

Thiên Bình kéo tay người giúp việc định đi tiếp thì Kim Ngưu đã bước đến nắm lấy tay cô

- Định chạy đi sao? Sao em có thể đối xử như thế với tôi?

Thiên Bình bị anh nắm tay đau quá, cố kéo ra:

- Đau quá, anh mau buông ra!

- Buông ra để em chạy sao? Không được!

Men rượu dường như khiến anh mất đi lý trí, không kiểm soát được bản thân nữa. Người giúp việc kia thấy vậy vội kéo anh ra:

- Anh đang làm gì vậy? Anh làm cô chủ bị thương đó. Cô ấy đang bị bệnh mà!

- Bệnh gì chứ?

- Ung thư đó! – Người giúp việc buột miệng nói ra

Lúc này cả ba người đều đứng im. Thiên Bình cúi mặt xuống tùy tiện để nước mắt rơi. Kim Ngưu đang nắm lấy tay cô, buông thong ra, nhìn cô như không thể tin được. Một lát sau anh mới lên tiếng:

- Là thật sao? Chuyện đó là thật sao?

Thiên Bình nhìn người giúp việc:

- Cô cứ vào nhà trước đi, không có chuyện gì đâu!

Người giúp việc nhìn cô rồi nhìn Kim Ngưu sau đó chạy vào nhà. Lúc này chỉ còn hai người đối mặt với nhau.

Cô nhìn anh cười:

- Chuyện gì cơ? À em bị ốm thôi! - Cô cúi thấp đầu

Kim Ngưu nắm lấy vai cô, lay mạnh:

- Em còn định giấu tôi sao? Nhìn xem, mặt em tái nhợt đi rồi, ốm gì chứ? Người lúc nãy nói rồi, em còn muốn giấu tôi sao? Hãy nói thật cho tôi biết!

Thiên Bình đau lòng nhìn anh. Không muốn anh biết rồi cuối cùng vẫn để anh biết. Như này chỉ khiến anh đau lòng thôi. Nhưng nếu giấu anh có lẽ anh sẽ còn trách cô sau này. Cô khẽ nấc lên:

- Phải! Em mới phát hiện ra mình mắc căn bệnh đó.

Câu nói như sét đánh ngang tai, anh không thể tin vào tai mình nữa. Hay là do anh say rồi nên nghe lầm. Nhất định là nghe lầm, anh hi vọng đó là do nghe lầm. Sự thật đó thật phũ phàng, sao có thể chấp nhận được cơ chứ. Thà rằng không hỏi cô liệu có tốt hơn chăng? Anh nắm chặt hai tay lại, cảm nhận được sự đau đớn từ lòng bàn tay truyền tới. Vậy là không phải mơ, không phải lầm tưởng. Kim Ngưu cố gắng bình tĩnh hỏi tiếp

- Bệnh phát triển đến đâu rồi?

Thiên Bình đưa tay lau nước mắt nhẹ giọng nói:

- Giai đoạn cuối! Không còn chữa được nữa!

Lại một lần nữa trái tim anh trùng xuống. Tin tức gì nữa đây? Tại sao cô lại toàn thông báo cho anh những tin tức động trời như vậy. Cô dời đi có phải vì chuyện này không? Cô không muốn anh biết nên đã tìm cách nói dối anh rồi một mình chịu đựng sao? Sao lại ngốc như vậy?

Kim Ngưu bước tới ôm lấy cô:

- Xin lỗi! Xin lỗi vì đã không biết! Xin lỗi! Dù gì đi nữa anh sẽ ở cùng em. Cho dù chỉ còn một hai ngày anh cũng sẽ ở bên em. Hãy để anh ở bên em được không?

Thiên Bình nghe anh nói òa khóc lớn. Cô ôm lấy anh, tựa đầu vào ngực anh. Hai người cứ đứng như vậy một lúc thật lâu, dường như không để ý đến bất cứ chuyện gì nữa.

Những ngày tiếp theo, Kim Ngưu giao công ty cho thư kí, bởi không còn áp lực từ tập đoàn LT nên mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Anh luôn ở cùng cô, không rời nửa bước.

Mỗi sáng khi cô tỉnh dậy đều thấy Kim Ngưu bận rộn trong bếp nấu những món ngon cho cô rồi lại đưa cô đi chơi. Khi thì lên núi, khi thì ra biển, bác sĩ nói tâm trạng tốt ảnh hưởng rất lớn đến bệnh của cô, có thể kéo dài thời gian sống. Nhìn anh làm tất cả vì mình, Thiên Bình càng khao khát được sống. Cô muốn sống, muốn được ở cạnh anh, dù hơn được một ngày cô cũng muốn, cô không muốn rời xa anh, rời xa gia đình.

Nhìn ba mẹ buồn vì mình cô thật không nỡ, cô còn chưa làm được gì cho họ. Cô tự tay làm một chiếc khăn cho mẹ, một đôi găng tay cho ba, một cái áo cho Sư Tử. Hi vọng họ sẽ thích nó! Còn Kim Ngưu sẽ là một chiếc nhẫn. Cô bí mật thiết kế nó rồi đặt làm.

Thời gian trôi qua, sắc mặt Thiên Bình ngày càng kém đi, bác sĩ nói cô có thể chết bất cứ lúc nào. Vì vậy Kim Ngưu rất sợ cô ngủ, sợ cô ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa. Sợ cô sẽ bỏ anh đi mãi mãi.

Buổi sáng, trên bầu trời xuất hiện những tia nắng nhẹ, một ngày mùa đông ấm áp. Kim Ngưu lái xe trở Thiên Bình lên núi, ở đây khí hậu trong lành tốt cho sức khỏe cô. Ngồi trong xe, Thiên Bình cầm lấy gương, cô nhìn khuôn mặt tái nhợt đi mà cảm thấy buồn rầu, cô ủ rũ nói:

- Kim Ngưu có phái bây giờ em rất xấu không?

Anh nắm lấy tay cô:

- Nói linh tinh gì vậy. Cho dù thế nào trong mắt anh em vẫn luôn như thế, là cô gái xinh đẹp nhất, chỉ cần em tiếp tục ở cạnh anh là được!

Thiên Bình cười, gật đầu.

Chiếc xe dừng lại, Thiên Bình đột nhiên muốn anh cõng nên Kim Ngưu đành cõng cô. Từng bước, từng bước chậm rãi. Họ chỉ mong thời gian ngừng lại, chỉ một giây, một phút qua đi cũng thật là đáng tiếc. Anh đặt cô ngồi xuống chiếc ghế dưới gốc cây lớn. Từ đây có thể nhìn ra bốn bề xung quanh. Mùi cỏ thơm thoang thoảng thật dễ chịu, không khí thoáng đãng, thiên nhiên lại đẹp, quả thực đáng hưởng thụ.

Thiên Bình lấy trong túi áo một chiếc hộp đưa cho anh.

- Gì vậy?

- Anh mở ra đi!

Kim Ngưu khẽ cười rồi mở ra, là một chiếc nhẫn, trông thiết kế rất đơn giản nhưng lại không hề mất đi độ tinh xảo, hơn nữa lại rất phù hợp với con trai. Kim Ngưu cầm chiếc nhẫn lên xem, đằng sau chiếc nhẫn có khắc tên viết tắt của hai người. Anh hài lòng nhìn cô:

- Đeo cho anh!

Thiên Bình cười rồi lấy chiếc nhẫn ra cẩn thận đeo vào tay cho anh. Lúc này nước mắt cô chợt chảy xuống, một nối đau tê tái lan tỏa trong lòng. Cô không muốn chết, cô thật sự rất sợ nó. Cô chỉ muốn ở cùng anh thôi.

Kim Ngưu đau lòng đưa tay lau nước mắt cho cô rồi hôn nhẹ lên trán cô, thủ thỉ:

- Không sao! Đừng khóc!

Cô gật đầu rồi tựa lên vai anh nhìn ra xung quanh, tay cô nắm chặt lấy tay anh. "Cầu thượng đế hãy cho thời gian ngừng lại. Con chỉ muốn ở cùng anh ấy thêm một thời gian nữa thôi. Xin người đừng bắt con phải dời xa anh ấy!"

Một lát sau Thiên Bình vẫn tựa đầu vào vai anh, Kim Ngưu buông tay cô ra định để cô ôm lấy cô trở vào nhà thì khi vừa bỏ tay ra, tay cô buông thong xuống. Kim Ngưu sợ hãi vội gọi cô:

- Thiên Bình! Thiên Bình!

Không một tiếng trả lời. Cô đã ngủ rồi, chỉ là giấc ngủ này sẽ kéo dài mãi mãi mà thôi. Kim Ngưu nhẹ nhàng nắm lấy tay, nhẹ ngả đầu về phía cô:

- Thiên Bình em nhìn xem có một đám mây đang trôi qua kìa, nhìn xem đằng kia có người đang trồng hoa. Trồng hoa mùa đông thật kì lạ phải không? Nhưng bây giờ đã là cuối đông rồi, mùa xuân sẽ tới nhanh thôi, hạt ở dưới đất sẽ được nuôi dưỡng và đợi đến mùa xuân sẽ phát triển thành cây, đến lúc đó chỗ này sẽ là một ngọn đồi hoa rực rỡ. Khi đó anh sẽ đưa em đến nơi này! Anh sẽ cùng em ngắm hoa vào mỗi mùa xuân được không? Thiên Bình, anh yêu em!

Giọt nước mắt khẽ chảy xuống, anh ôm lấy cô vào trong lòng, đau lòng mà khóc. Một trận gió thổi đến, những chiếc lá nhẹ bay như cuốn cô đi thật xa, thật xa không trở lại nữa. Giọt nước mắt rơi xuống chiếc nhẫn, làm nó ánh lên sắc bạc thật đẹp. Dòng chữ viết tên hai người chợt sáng lấp lánh.

-----------------------------------------o0o-----------------------------------

Sư Tử nhìn mẹ:

- Mẹ còn muốn ở khách sạn đên bao giờ nữa?

Người phụ nữ tiếp tục đọc báo nói:

- Mẹ sẽ không quay về nữa. Kêu ông ta đón đứa con kia về mà nuôi đi. Ông ta có quan tâm mẹ sao, nếu vậy ông ta phải giải thích một chút, phải đến xem mẹ thế nào chứ! Một cuộc điện thoại cũng không có!

Sư Tử thở dài. Anh cũng rất đau đầu. Tự nhiên xuất hiện một người anh trai cùng cha khác mẹ. Lại còn chuyện của Thiên Bình nữa. Thật may giấu được con bé nếu không anh sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Bỗng nhiên trong nhà xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy!

Sư Tử lái xe trở về biệt thự một chút để lấy đồ cho Thiên Bình. Khi đi ngang qua phòng khách, David gọi anh lại:

- Sư Tử!

Anh dừng lại nhưng không nhìn ông:

- Có chuyện gì sao ạ?

- Con cũng trách ta?

- Không biết! Con chỉ không thể hiểu nổi tại sao ba lại như vậy mà thôi. Ba có thể đem người kia về nuôi, bọn con sẽ không nói gì cả nhưng ba lại giấu đi, thậm chí bây giờ còn mặc kệ mẹ. Thật sự ba lấy mẹ chỉ vì tiền của ông bà thôi sao?

- Con nghĩ vậy?

- Không biết!

Nói rồi anh bước lên lầu. David ngồi nhìn tờ báo "Chiến tranh lạnh giữa phu nhân và ứng cử viên David Hughes". Năm đó ông lấy mẹ Sư Tử thật ra cũng chính là vì tiền thật nhưng ở lâu ngày cũng dần nảy sinh tình cảm bởi tính cách đơn thuần của bà ấy. Ông không tìm bà không phải vì không có tình cảm với bà mà chỉ muốn bà có thời gian suy nghĩ một chút rồi mới đến gặp.

Bây giờ sau vụ bê bối kia việc ứng cử của ông gặp khó khăn, công ty cũng gặp rắc rối, bao tập đoàn khác muốn tranh ngôi số một thế giới thừa cơ gây khó dễ. Mệt mỏi với bao nhiêu chuyện rồi thì gia đình cũng không tốt đẹp. Con gái mắc ung thư, con trai không nói chuyện, vợ bỏ đi. Bây giờ ông giống như không còn gì vậy.

Tất cả chuyện này là do đâu? Chính là do Bạch Dương. Nghĩ đến cô ông liền nhấc điện thoại lên. Đợi bên kia có tín hiệu liền lạnh lùng nói "Làm đi!"

--------------------------------------o0o--------------------------------------

Bạch Dương ngồi ở phòng khách xem chương trình hài như thường lệ. Lúc này Sư Tử từ trên tầng bước xuống, nhìn thấy cô đang ngồi xem tivi, anh chợt thấy một cỗ khó chịu dâng lên trong lòng. Ngày ngày cô ở cùng anh nhưng dường như không có lúc nào là trái tim cô để chỗ anh cả. Anh có cảm giác không thể hiểu nổi cô bởi cô luôn có những bí mật đáng sợ che giấu anh. Anh cảm thấy như phát điên khi nghe cuộc nói chuyện giữa ba và cô nhưng lại không hiểu một chút nào cả.

Cảm giác có người nhìn mình, Bạch Dương quay người lại thấy Sư Tử đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Có chuyện gì sao?

Sư Tử im lặng một lát rồi bước tới phía cô, anh ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt tức giận

- Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi gần như phát điên lên rồi, em khiến tôi có cảm giác mình như một thằng ngốc bị em xoay chuyển trong tay vậy. Em nói đi rốt cuộc em có những bí mật gì, còn điều gì em đang giấu tôi nữa. À không nói thẳng ra là có chuyện gì giữa em và ba tôi mà tôi không biết.

Bạch Dương khẽ nhíu mày. Anh biết được điều gì rồi sao? Ông ta đã nói cho anh ư? Đang mải suy nghĩ Sư Tử tiến lại bắt lấy vai cô lay mạnh:

- Đừng có giấu tôi nữa, tôi đã biết chỉ muốn nghe chính em nói thôi. Việc ba tôi giết người là sao? Em hãy nói rõ đi!

Bạch Dương nhìn anh rồi lạnh lùng gạt tay anh ra, đôi mắt trong trẻo nhưng vô hồn nhìn vào mắt anh:

- Anh hỏi tôi sao? Tại sao không đi hỏi người ba yêu quý của anh xem ông ta đã làm những gì! Anh luôn hỏi tôi tại sao lại chọn con đường nguy hiểm như này để đi phải không? Không phải là chuyện tốt mà ba anh gây ra sao? Ông ta giết chết ba mẹ tôi rồi đem tôi đi huấn luyện đặc biệt để phục vụ ông ta. Tôi coi ông ta là ân nhân của mình suốt bao năm nhưng thật ra thì sao chứ, ông ta sống trên nhung lụa dựa vào máu xương của bạn bè mình. Ông ta không phải là người!

Sư Tử được một phen thất kinh, từng câu từng chữ như mũi gai đâm vào tim anh. Người ba mà anh yêu quý, tôn sùng là người như này sao? Là kẻ giết người sao? Dù lần trước đã nghe nhưng bây giờ đích thân nghe cô nói vẫn cảm thấy thật hoang mang.

Anh lảo đảo ngã xuống ghế. Bạch Dương vẫn chưa nguôi, hình như nỗi lòng của cô bây giờ không thể kìm nén được nữa, muốn thoát hết ra ngoài. Cô tiến đến phía anh, giữ lấy vai anh lạnh lùng nói tiếp:

- Anh còn nhớ con của chúng ta không? Anh hỏi vì sao nó lại mất, không phải là chuyện tốt mà ba anh gây ra tiếp sao? Chính ông ta đã giết chết nó, giết chết cháu mình, giết chết con của tôi.

- Không, không!

Sư Tử lắc đầu rồi đẩy cô ra

- Không phải sự thật, là em lừa tôi!

Bạch Dương đứng dậy nhìn anh, trước khi bỏ đi để lại một câu:

- Tôi tuyệt nhiên không tha cho ông ta!

Đánh Cắp Trái Tim [12 Chòm Sao]-Tranglinh (dđmn12cs)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ