Chap 16

1.4K 52 0
                                    


    Rơi vào tình huống như thế này, có lẽ là chưa bao giờ với cô. Bạch Dương không ngờ mình lại bất cẩn như này và lại càng không ngờ Sư Tử lại tới phòng mình.

    Trước câu hỏi của anh cô không biết trả lời thế nào. Cô không phải kẻ giỏi nói dối, từ trước đến nay cô không thích nói dối vì nghĩ rằng đã làm thì nhận dù gì cũng biết trước hậu quả khi làm rồi, chối quanh co làm gì. Nhưng mà không hiểu sao lúc này miệng cô lại cứng đờ lại, nhìn vẻ mặt lo sợ của anh cô càng không muốn nói.

- Tôi hỏi em đây là cái gì? – Sư Tử hối thúc.

- Cái đó, cái đó...

- Là của tên trộm đúng không hay chính xác thì là của em đúng chứ?

- Không phải!

- Không phải thì phải giải thích đi chứ! – Anh hét lên. Anh vốn là người nóng tính, không chịu được việc ấp a ấp úng của người khác.

    Nghe tiếng hét của anh Bạch Dương giật mình, lần đầu tiên sau bao năm cô mới giật mình và thấy sợ như vậy. Nếu là Thiên Yết anh sẽ nói gì trong hoàn cảnh này. Lại bắt cóc sao? Không, cô không muốn nói dối anh thêm nữa, nói dối chỉ làm anh khổ thêm thôi. Cô đã gây ra nhiều rắc rối ở đây lắm rồi. Ở đây tất cả mọi người ai cũng yêu mến cô, đối xử tốt với cô. Cô nhận được tình cảm của nhiều người, cái mà trước đây cô chưa từng có. Cô có một người bạn tốt là Mary, một người bác dù càu nhàu hơi nhiều nhưng lại rất quan tâm tới mọi người là quản gia Evans, và có cả một người yêu mình là thiếu gia của cô nữa. Cô gây ra sai phạm đến đây là quá đủ rồi.

    Thở dài Bạch Dương nói với chất giọng lạnh lùng đúng chất của cô:

- Phải, nó là của tôi.

- Của em? Haha – Sư Tử cười chua chát.

- Vậy ra em là tên trộm mà phía cảnh sát đang truy lùng vì tội đánh cắp dữ liệu của các công ty sao?

- Đúng.

Sư Tử lại mỉm cười rồi anh ném bộ quần áo xuống đất.

- Ra vậy! Thì ra tất cả là màn kịch do cô dựng lên, cô đến đây cốt chỉ để lấy thông tin về tập đoàn LT này thôi đúng không?

- Ừm!

- Đủ rồi! Tôi không muốn biết thêm gì nữa.

Sư Tử nuốt nước mắt. Mỗi bước chân của anh nặng nề như là đang vác tạ ở trên người. Không nó còn nặng hơn cả tạ. Trái tim như cũng trĩu xuống vì nỗi đau này.

Vừa vào tới phòng anh nằm vật ra đất, nước mắt tuôn ra. Mọi hình ảnh trong quá khứ về Bạch Dương hiện ra rồi nó cứ mờ dần, mờ dần và biến mất. Anh cười chua chát cho bản thân mình. Đáng cười thay anh còn đang nghĩ xem nên tỏ tình thế nào nữa. Tỏ tình cái khỉ gì nữa, kết thúc rồi, kết thúc thật rồi.

Trong phòng bật ra tiếng khóc. Tiếng khóc của một người con trai. Con trai rất ít khóc, họ chỉ khóc vì ba mẹ, con cái và khóc khi trái tim của họ tan vỡ.

----------------------------------------------------o0o--------------------------------------------------------

Sau thời gian chung sống với ba mẹ chồng, Nhân Mã và Song Ngư cuối cùng đã ra ở riêng và cũng đã được bốn tháng. Vậy là họ sống với nhau như vợ chồng cũng năm tháng rồi. Mọi chuyện có vẻ rất tốt, mối quan hệ của hai người ngày càng được cải thiện. Nhân Mã được đà thì cứ lấn tới, đi ngủ là cứ giả bộ vòng tay là ôm lấy Song Ngư, ngăn cách mãi rồi cũng hết, họ gần như là một đôi vợ chồng thật sự.

Có lẽ sống cùng Song Ngư, Nhân Mã "ngoan" hẳn lên, không còn tụ tập nhiều cùng bạn bè nữa. Anh cũng đã đến công ty phụ ba quản lí, hết giờ làm việc thì tranh thủ về với "vợ". Ba mẹ anh rất hài lòng về cô con dâu, người đào tạo ra một Nhân Mã mới tinh.

Cũng giống như anh, cô cũng thay đổi, hình như cô đã quên đi hình bóng của một người con trai luôn cai trị trái tim mình trước đây để dành chỗ cho người khác. Mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp nếu:

- Song Ngư à, mình Suzy đây!

- À, Suzy có chuyện gì vậy?

- Edward về rồi đấy, mới sáng nay thôi. Anh ấy nói mai qua nhà cậu đấy.

- Thật sao?

- Mình là em gái mà sao anh về không biết được chứ! Tại ba mình cứ giữ chứ nếu không anh ấy đã đến gặp cậu luôn hôm nay rồi. Vui nhé cậu mong gặp anh ấy nhất còn gì. Mình chỉ thông báo vậy thôi. Thế nha, tạm biệt.

"Edward. Phải rồi là Edward sao mình lại quên anh ấy chứ?" Song Ngư nghe nói mai anh đến nhà gặp cô làm cô hoảng sợ. Cô đâu còn ở đó nữa, cô đã lấy chồng rồi. Không! Không đúng chỉ là giả thôi! Cô vẫn chưa làm gì cả! Cô vẫn đợi anh suốt từ khi anh đi tới giờ! Tình cảm đó cũng đã che giấu suốt bao năm qua, không biết cô nên nói gì với anh đây. Thổ lộ tình cảm chứ? Phải rồi nên như vậy. Vậy còn Nhân Mã? Không sao cả chỉ là giả tạo thôi, Nhân Mã cũng có người yêu mà, hai người chỉ giả vờ thôi, chỉ là giả vờ. Hai chữ "giả vờ" sao mà thấy kì lạ, nó như không thuộc về tình cảm của hai người suốt thời gian qua. Từ "thật" mới là từ đúng. Nhưng cô phủ nhận, phủ nhận hoàn toàn.

Song Ngư bắt đầu nghĩ về Edward, nếu cô tỏ tình anh sẽ cho cô cơ hội chứ, liệu anh có nghĩ cô là đã lấy chồng thật không? Không anh rất thân với cô, anh sẽ hiểu cô thôi. Nhưng ba mẹ cô và ba anh sẽ đồng ý. Có lẽ là không, họ sẽ phản đối, anh cũng có thể phản đối. Tình cảm của cô dành cho anh sẽ đi tới đâu đây?

Song Ngư thở dài thườn thượt, tay cô nắm chặt lấy điện thoại suy nghĩ gì đó mà Nhân Mã ngồi bên cạnh cô từ bao giờ cô cũng không hay biết. Anh đưa tay nên vẫy vẫy trước mắt cô.

- Sao vậy?

Song Ngư không nói gì cả, cô lặng lẽ đứng dậy và bỏ vào nhà vệ sinh. Nhân Mã ngơ ngác không hiểu cô bị làm sao, bộ có chuyện gì sao?

Cả đêm Song Ngư không ngủ được, cô trằn trọc mãi khi nghĩ tới ngày mai gặp Edward, cô sẽ về nhà ba mẹ để gặp anh. Cô cứ nghĩ hết việc này tới việc khác. Khi Nhân Mã vòng tay ôm lấy eo cô như mọi ngày lập tức cô gạt tay anh ra, lấy cái gối ôm làm vạch ngăn cách như xưa rồi trùm chăn lên người.

Nhân Mã ngạc nhiên "Mình làm gì sai sao?", anh chả hiểu gì cả, có chuyện gì sao? Anh thử choàng tay qua một lần nữa thì y như rằng cô cáu lên:

- Này anh làm gì vậy? Vậy là đủ rồi nha, đừng có tiến tới nữa. Anh phải nhớ là đã hợp đồng thế nào rồi chứ! Chỉ là giả vờ cưới thôi, là giả vờ.

Nói rồi cô nằm xuống, trùm chăn kín mít.

Nhân Mã không nói câu gì cả. Phải rồi giờ anh mới nhận ra thực tại giữa hai người, đúng như cô nói chỉ là "giả vờ", nhưng anh đã nghĩ đó là thực suốt thời gian qua. Thực sự anh đã nghĩ như vậy và anh đã từng nghĩ sẽ chiếm cô thành của mình thật sự. Anh sẽ không buông tay, nhất định không buông, dù cô có nói là giả vờ và muốn kết thúc thì anh sẽ vẫn bám lấy cô, bám lấy như con đỉa không buông tha cho cô.

Nhân Mã quay ra nhìn cô, ánh mắt toát lên sự cương quyết.

--------------------------------------------------------o0o----------------------------------------------------------

Bạch Dương mở cửa phòng cửa Sư Tử ra rồi đi vào. Trong phòng không bật đèn nên rất tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ chiếu qua khe cửa sổ đủ để thấy một người ngồi đó đang uống rượu. Nói đến rượu mới nhớ, khi bước vào phòng sặc lên mũi cô là mùi rượu và thuốc lá. Hai thứ này trộn lẫn tạo nên mùi rất kinh khủng, có cảm tưởng như ngạt thở nếu ở trong này quá lâu.

Bạch Dương cúi đầu xuống nói:

- Ngày mai thầy dạy võ của thiếu gia có việc nên xin nghỉ.

Sư Tử không nói gì cả, cứ cầm chai rượu lên tu ừng ực như nước. Bỏ chai rượu xuống anh cất tiếng, cái giọng buồn thảm khiến người nghe cũng phải ái ngại:

- Rời khỏi đây đi.

Bạch Dương ngạc nhiên hết sức, sao anh lại làm thế, lẽ ra anh phải báo cảnh sát mới đúng chứ, sao lại che đậy cho cô

- Anh cứ thế cho tôi đi sao?

- Vậy cô còn muốn gì nữa? Tôi mệt rồi. Đi ra đi.

Bạch Dương cúi đầu chào anh rồi đi ra, cô chợt khựng lại

- Cô... có từng nghĩ à không chỉ thoáng qua một chút về tôi không?

Bạch Dương không nói gì cả cô tiếp tục bước đi. Câu trả lời quá rõ rồi! Là "không".

Sư Tử cười nhạt rồi cầm chai rượu lên tiếp tục uống.

"Có" cô từng nghĩ đến anh, dù cho chỉ thoáng qua. Nhưng cô không muốn trả lời như vậy bởi cô làm anh đau rồi và không muốn anh luyến tiếc gì thêm với kẻ như cô cả. Gấp quần áo cẩn thận lại, cô nhìn bộ đồng phục của người hầu gái một lần nữa rồi kéo vali đi ra.

Biết tin cô đi mọi người ai cũng sốc, Mary buồn vì mất đi người bạn cùng phòng thân thiết, mấy anh chàng vệ sĩ trước nay luôn tán tỉnh cô thì cứ sùi sụt suốt. Ai ai cũng nghĩ là đại thiếu gia thích cô mà nay thấy cô bị đuổi thì họ ngạc nhiên lắm. Chắc cô làm phật lòng thiếu gia rồi.

Đứng trước cổng biệt thự, nhìn ngắm lại mọi thứ một lần nữa như là nó từng thuộc về cô vậy, ở đó mọi người đang vẫy tay chào cô, ở đó một người đang đau nhỏi vì cô. Lặng lẽ cúi đầu trước cánh cửa cô khẽ nói "Tôi xin lỗi" rồi kéo vali đi. Khuôn mặt lại trở về trạng thái lạnh lùng theo đúng nghĩa của nó. Có lẽ hai từ "lạnh lùng" sẽ đi với cô tới cuối đời mất.

Ở trên tầng hai qua cửa sổ một người con trai nhìn mọi hành động của cô, khóe mắt anh cay xè và ngân ngấn nước. Anh đưa tay lên vuốt mặt mình, nước mắt lại chảy ra, tức giận anh đập tung, phá nát mọi thứ trong phòng. Những mảnh chai vỡ ra khía vào tay anh, tủ sách bị anh đạp đổ xuống, giường chiếu xộc xệch, lông vũ trong gối rơi hết ra nhẹ bay khắp phòng. Sư Tử nằm vật xuống sau khi phá hết tất cả đồ đạc, mắt anh nhòa đi vì nước và anh thấy bóng một người con gái đang đứng lau chùi kệ sách. Anh đưa đôi bàn tay rớm máu của mình lên với với nhưng cái bóng đó cứ biến mất dần.

Sư Tử khẽ nhắm mắt lại và mặc kệ tất cả, anh không còn biết gì sau đó nữa.

----------------------------------------------------------o0o--------------------------------------------------------

Gia đình chủ tịch tập đoàn LT rơi vào trạng thái tồi tệ nhất, con trai thì bỗng dưng trở nên buồn bã suốt ngày nhốt mình trong phòng và uống rượu, cô con gái cũng vậy, ủ rũ, chả nói năng gì cũng chẳng buồn ăn cơm.

Bà phu nhân có thể hiểu được lí do vì sao con gái bà như vậy, không nào bà cũng tới nói chuyện với con. Rủ mãi cuối cùng cô mới chịu theo bà đi ra ngoài đi dạo.

- Hôm nay thời tiết rất tốt, con nên ra ngoài thế này, lâu lắm rồi mẹ con ta mới đi dạo cùng nhau.

- Vâng.

- Đừng buồn nữa, con đang vui vẻ như vậy sao bỗng dưng lại thành ra thế này. Anh con trai con cũng vậy, hai đứa định khiến ba mẹ buồn sao?

- Con xin lỗi.

Trong đầu Thiên Bình bây giờ chả còn biết gì cả, trái tim cô như có hàng ngàn mũi dao khía vào. Đi dạo chỉ là cho mẹ cô vui thôi.

Giữa mùa đông lạnh buốt thế này lại xuất hiện mặt trời, dù đường vẫn còn nhiều tuyết và cái lạnh vẫn còn nhưng như thế là tuyệt rồi.

Cô nhớ con đường này, cô cùng Kim Ngưu vẫn thường nắm tay nhau đi sau khi anh làm việc về. Và nhớ đến Kim Ngưu cô lại buồn, có lẽ ra ngoài thế này còn khiến tâm trạng cô tồi tệ hơn.

- Mẹ ơi con thấy lạnh, chúng ta quay về xe được không?

- Con lạnh sao? Ừ quay về xe thôi.

Cô vừa quay lại thì người cô như tê liệt, cô nhìn thấy anh. Kim Ngưu đang đứng đó lau chùi cửa kính một cách cẩn thận, nhưng hình như anh không để tâm lắm, người chủ cửa hàng ra mắng anh bắt anh lau sạch sẽ nếu không sẽ phạt tiền. Anh chỉ cúi đầu xin lỗi mà không dám nói lời nào.

"Anh sao vậy? Đáng nhẽ anh phải sống sung sướng cùng cô gái đó sau khi bỏ tôi chứ! Anh sao vậy?". Nhìn anh như vậy cô cứ có cảm giác trong lòng khó chịu thế nào ấy. Mẹ cô nhìn ra, bà vội kéo cô qua chỗ này.

Trên xe, không khí cỏ vẻ yên ắng, Thiên Bình tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt đượm buồn nhìn ra bầu trời xa xăm. Cô đang nghĩ gì trong đầu mẹ cô biết hết, bởi bà là mẹ cô mà! Bà cũng thương con gái bà lắm chứ, bà làm vậy chỉ muốn tốt cho cô thôi, muốn cô có cuộc sống ấm no sau này. Nhiều lúc bà cũng tự hỏi mình rằng "Liệu mình làm vậy có sai không?". Mẹ nào mẹ chẳng vì con, đến cả hổ dữ cũng thương con mình thì sao con người lại không cơ chứ? Là con gái lại quen sống trong nhung lụa bà không muốn con gái phải khổ sở sau này.

Về đến nhà thì không khí còn yên tĩnh hơn nữa, Thiên Bình ngồi xuống cạnh cửa sổ phòng mình, cô lại nghĩ ngợi, nghĩ về mọi việc đã xảy ra. Tất cả với cô như chỉ mới vừa hôm qua dù đã được hai tuần rồi. Hai tuần cô sống trong nỗi đau, trong sự cô đơn. Cô đã mơ ước về một cuộc sống hạnh phúc với anh trong một căn nhà nhỏ. Nhưng có lẽ nó sẽ chẳng trở thành hiện thực được. Cô đã nghĩ anh yêu cô thật lòng vậy mà thật không ngờ đó là sự giả tạo.

Buồn phiền, chán trường cô sang phòng anh trai mình, mỗi lúc bực bội cãi nhau với anh trai làm cô thấy thoải mái hơn, nhưng có vẻ anh cũng chả khác cô là bao.

Căn phòng không còn tràn ngập rượu hay thuốc lá nữa nhưng vẫn tối om. Cô đưa tay bật đèn lên, ánh đèn rọi vào mắt anh, Sư Tử đưa tay lên che mắt, lâu nay mới thấy ánh sáng nên mắt anh chưa thích ứng kịp.

Thiên Bình ngồi xuống bên cạnh anh trai, cầm lấy chai rượu trong tay anh để uống. Vừa uống được một chút cô đã la lên:

- Cay quá! Rượu gì thế này?

- Đi ra chỗ khác chơi!

- Không! Em chán lắm!

Cô lại cầm rượu lên uống.

- Ui cay quá!

Cô xuýt xoa, mặt nhăn lại đến buồn cười, Sư Tử cười cái bộ dạng của em gái

- Cười cái gì chứ, có gì mà cười.

Anh với tay lấy một trai rượu khác đưa cô:

- Uống cái này đi, đỡ cay hơn đấy.

Thiên Bình nhận lấy, cô nhâm nhi một ít, cảm thán vị ngon của rượu, cái mà trước đây cô chưa từng nếm trải. Hai anh em cứ uống cho tới khi say.

- Cạn ly!

Hai người uống gần hết hai chai rượu đầy rồi. Họ ngồi mà cứ nghiêng người qua hết bên này tới bên khác.

- Anh trai! Anh có biết em gái anh vừa bị đá không?

- Đá ư? Ai đá em nói anh biết anh sẽ cho nó một trận?

- Không không. Em sẽ tự xử. Còn anh sao anh buồn vậy?

- Anh cũng thế, nếu người em yêu là tội phạm và họ chỉ muốn lợi dụng em thì sao?

- Aizzz nhà giàu cũng chẳng sung sướng gì anh nhỉ? Khổ thân anh – Đưa tay lên vỗ vai anh – Chúng ta đều chung cảnh ngộ vậy nên anh hãy dựa vào em còn em cũng dựa vào anh, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.

- Được! Cạn ly nào.

Hai người trò chuyện với cái giọng lè nhè của người say rượu. Một lúc sau họ tựa đầu vào nhau rồi ngủ, ngủ cho quên tất cả, quên hết muộn phiền. Phải rồi cứ ngủ đi cho không còn nhớ tới nỗi đau nữa. Bỗng nhiên họ phải trải qua bao đau khổ, thật tội nghiệp!

-------------------------------------------------------o0o----------------------------------------------------------

Xử Nữ cùng Ma Kết qua Pháp để kí hợp đồng với bên đối tác, dù là công việc nhưng hai người vẫn tranh thủ lấy thời gian này để "hẹn hò". Xử Nữ đã quyết định sẽ đưa ra quyết định của mình. Câu trả lời của anh là gì? Không rõ!

Xử Nữ thuê nguyên cả một tầng cao nhất trong nhà hàng nổi tiếng ở Paris. Các món ăn đều được chuẩn bị thật tốt, âm nhạc phải thật phù hợp.

"Mình làm thế này có quá lố không nhỉ? Chắc không!". Tâm trạng anh trở nên căng thẳng, anh không biết nên làm thế nào cho tốt nữa. Anh ngồi đợi trước cả tiếng đồng hồ để nghĩ xem mình nói gì và mọi thứ có vẻ hoàn hảo chỉ cần thể hiện nữa là xong.

Ma Kết được hẹn tới nhà hàng, cô biết trước anh sẽ trả lời câu hỏi ở đây, có vẻ nơi đây khá là phù hợp để bị "đá", cô nghĩ thế! Ma Kết cảm thấy hồi hộp, thấy buồn nữa khi nghĩ tới việc mình bị trêu đùa suốt thời gian qua bởi cô nghĩ rằng anh vẫn chưa thể quên người con gái đó, tất cả đồ vật liên quan anh vẫn còn giữ mà.

Một lát sau, cô tới điểm hẹn, Xử Nữ lịch sự kéo ghế cho cô. Người nhân viên phục vụ bê đồ ăn ra, rất nhiều món. Hôm nay cô phải ăn thật nhiều, đâu phải lúc nào cũng được thế này hơn nữa có thể là lần cuối được ngồi ăn cùng anh trong vai trò là bạn gái.

- Chúc quý khách ăn ngon miệng.

- Cảm ơn, tôi sẽ ăn thật ngon!

Đợi người nhân viên đi Ma Kết bắt đầu thưởng thức món ăn, cô ăn rất nhiều, lần lượt từng món, chẳng nói gì cả mà chỉ ăn vậy thôi! Xử Nữ nhiều lúc định nói nhưng thấy cô đang ăn ngon như vậy anh không nỡ làm phiền nên cứ để kệ cô ăn.

Bụng thì đã no căng nhưng cô vẫn chưa có ý định dừng ăn lại. Thấy có gì không ổn, Xử Nữ lên tiếng.

- Ma Kết! Ma Kết!

- Vâng! – Cô vẫn tiếp tục ăn.

Xử Nữ cầm lấy thìa và dĩa từ tay cô.

- Anh sẽ trả lời câu hỏi bây giờ!

Biết mình làm hơi quá, Ma Kết xin lỗi, tay cô nắm chặt lấy túi xách đợi nghe câu nói của anh.

- Câu trả lời của anh là... nhìn ra ngoài đi.

- Dạ?

Ma Kết đưa mắt ra ngoài, cô có thể thấy toàn bộ khung cảnh thành phố Paris từ đây, cả tháp Pisa nữa, cô thấy tất cả.

Có tiếng nổ phát ra khiến cô giật mình, khi ấy từng loạt pháo hoa được bắn lên trời. Những bông pháo nhiều màu sắc xếp thành một hình trái tim lớn. Ma Kết ngạc nhiên hết sức, cô không nói được gì cả, hết nhìn anh rồi lại nhìn ra ngoài. Nhìn vẻ mặt của cô, Xử Nữ có vẻ khá hài lòng với sự chuẩn bị của mình.

Vậy mà cô cứ tưởng bị từ chối rồi, giờ thành ra cô ăn no quá đến nỗi chẳng thể đi được, đáng lẽ ra anh định đưa cô đi chơi nhưng lại không được bởi cô thấy tức bụng. Vậy nên hai người cứ ngồi đó để ngắm nhìn khung cảnh " thành phố của tình yêu".

- Thích chứ?

- Vâng!

- Tiếc quá, đáng lẽ ra anh sẽ đưa em tới đó.

- Em xin lỗi!

- Trong ngày quan trọng sao em có thể ăn như người bị bỏ đói nhiều ngày vậy?

- Em xin lỗi tại em nghĩ...

- Nghĩ gì?

- Không có gì, dù sao thế này cũng tốt rồi, không cần thêm gì nữa đâu!

- Đành vậy!

Buổi tối của hai người kết thúc một cách lãng xẹt như vậy chỉ vì sự "tham ăn" thái quá của Ma Kết.

Sáng hôm sau, Ma Kết còn chưa tỉnh ngủ đã bị gọi dậy

- Dậy đi anh dẫn em tới một nơi.

- Đi đâu ạ?

- Nhanh lên đi.

Ma Kết vội vàng thay quần áo. Sau khi dùng bữa sáng ở khách sạn anh dẫn cô tới một thành phố cổ ở Pháp.

- Em nói em rất thích tìm hiểu về lịch sử của các quốc gia nên anh dẫn em tới đây.

- Cảm ơn anh, em đã rất mong được tới đây một lần!

Trong thành phố, các tòa nhà đều được xây dựng lâu đời, quanh tường có bám rêu xanh hay những cây dây leo trông rất thích mắt, một số tòa nhà không người ở vì nó đã sắp sụp đổ nhưng không ai trùng tu cả bởi họ muốn giữ nguyên sự cổ kính vốn có của nó.

Ma Kết thích thú, say sưa ngắm nhìn từng thứ, cô ghi chép, vẽ lại một vài thứ mà cô thích.

- Đến đây đã. – Xử Nữ nắm tay kéo cô đến bên một đài phun nước.

- Ô đây là...

- Ừ, đài phun nước cổ nhất ở Pháp đấy!

- Trời ơi! Tuyệt quá! Phải chụp ảnh lại mới được.

Cô lấy điện thoại ra nhờ Xử Nữ chụp hình hộ. Nhìn những bức ảnh, Ma Kết thấy rất thỏa mãn.

- À phải rồi, phải ước chứ!

Cô lấy một đồng xu ra nhìn lên chỗ cao nhất rồi ném lên. Cô đan hai tay lại và cầu nguyện "Con hi vọng sẽ được ở bên người mình thích cho đến cuối cuộc đời."

Ước xong cô quay sang nhìn Xử Nữ.

- Em ước gì vậy?

- Nhiều tiền!

- Trời sao em tham quá vậy?

- Em làm nghề này cũng chỉ mong kiếm được nhiều tiền thôi mà!

- Sao cũng được.

    Hai người nắm tay nhau đi về, Ma Kết rất mãn nguyện với chuyến đi Pháp lần này, cô gần như đã đạt được mọi điều mình muốn. Xử Nữ cũng vậy anh không hối hận khi mình đồng ý đến với cô, anh hi vọng tình yêu lần này sẽ có kết quả tốt đẹp.

    Đồng tiền mà Ma Kết ném nằm chênh vênh trên bệ đá, một nửa nằm trên đá và một nửa ở ngoài. Chỉ một lực nhỏ của nước tác dụng thôi cũng có thể khiến cho đồng xu rơi xuống. Phải chăng đồng xu chính là tượng trưng cho kết quả của điều ước của cô?

Đánh Cắp Trái Tim [12 Chòm Sao]-Tranglinh (dđmn12cs)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ