Chap 57

1.4K 55 1
                                    


Thiên Bình trang điểm nhẹ để tránh đi cảm giác mất sức sống. Cô mặc chiếc váy màu lam, đeo túi Diamond Forever của Chanel, cùng chiếc kính mắt đen bước đi.

Mở cửa cô thấy Kim Ngưu đang ngồi trên ghế, vừa thấy cô anh vội đứng dậy:

- Thiên Bình em đã ở đâu mấy ngày nay vậy, anh đã rất lo lắng!

Thiên Bình mỉm cười:

- Em về thăm mẹ một chút với lại dành thời gian suy nghĩ một chút!

Nghe cô nói, Kim Ngưu vội cầm tay cô:

- Nghe anh nói được không, thật sự anh với Ryna không có gì! Lúc đó cô ấy chóng mặt nên với ngã xuống. Còn lần trước là anh sai khi nổi nóng với em, anh không có ý gì.

Thiên Bình vẫn duy trì nụ cười trên môi nhìn anh:

- Em hơi đói, anh muốn ăn cơm không, em sẽ nấu một bữa thật ngon nhé!

Kim Ngưu không hiểu cô muốn làm gì, ngơ ngác nhìn cô. Thiên Bình bỏ túi xách lại ghế, bước về nhà bếp, quen thuộc lấy từng đồ ra, nhanh nhẹn nấu một bữa đơn giản.

Có soup khoai tây thịt bò, xúc xích rán, salad trộn. Cô bê từng món đặt lên bàn rồi gọi Kim Ngưu qua để ăn. Kim Ngưu nghĩ cô đã hết giận và không muốn nói đến chuyện đó nên vui vẻ ngồi xuống và bắt đầu ăn. Anh húp một thìa soup, cảm thán:

- Lâu lắm rồi mới được ăn món em nấu, rất ngon!

Thiên Bình nhìn anh ăn món mình nấu ngon miệng như vậy, trong lòng một trận chua xót. Cô cố gắng mỉm cười rồi ăn các món ăn.

Bữa ăn kết thúc, Kim Ngưu nhận rửa bát. Sau khi anh rửa xong, trở lại phòng khách thấy Thiên Bình đang đứng nghiêm túc nhìn mình. Anh ngạc nhiên bước đến phía cô:

- Sao em không ngồi?

Thiên Bình ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh. Có lẽ chăng đây là lần cuối cùng cô được ôm anh như thế này? Lòng cô ê ẩm, quặn đau từng đợt.

Kim Ngưu giật mình một lát nhưng rồi cũng dang tay ôm lại cô. Một lúc Thiên Bình buông anh ra, mặt hơi cúi nhẹ nói:

- Kim Ngưu! Chúng ta ... chia tay đi!

Câu nói như sét đánh ngang tai, anh mở mắt lớn nhìn cô rồi vội nói:

- Thiên Bình em đang nói gì vậy? Không phải chúng ta vẫn rất tốt sao? Vừa rồi em còn nấu bữa tối nữa. Em đang đùa phải không?

Thiên Bình vẫn cúi mặt, duy trì giọng nói nhỏ nhẹ của mình:

- Em xin lỗi! Nhưng em nghĩ chúng ta có lẽ không nên yêu nhau thì hơn. Em đã nghĩ mình rất yêu anh, yêu đến không thể bỏ nhưng em nhận ra em không yêu anh nhiều đến vậy, gia đình vẫn là quan trọng nhất. Em phải về nhà!

- Đây không phải nhà em sao? Vậy trước nay em coi nó là gì? Có phải vì thế mà ba em đã ngừng chèn ép công ty của anh phải không? Tại sao em có thể như vậy? Anh làm tất cả để muốn tốt cho em, lập công ty, cố gắng từng ngày để có thể cho em cuộc sống hạnh phúc nhất nhưng sao em lại như vậy?

Ngừng lại một lát, anh đột nhiên bước tới ôm lấy cô:

- Anh sai rồi, đừng bỏ đi, là do lỗi của anh đã không quan tâm em. Đừng bỏ đi, đừng bỏ đi mà! Xin em đấy!

Thiên Bình cắn chặt răng, cầm lấy tay anh gạt nhẹ ra, cô ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe sắp khóc:

- Em xin lỗi!

Cô cầm túi xách, bước qua anh. Nước mắt nhẹ chảy xuống, cô bước nhanh ra khỏi ngôi nhà này. Từng trận đau đớn dâng lên, Thiên Bình cắn chặt môi chạy đi. Từng bông tuyết trắng rơi xuống, gió lạnh thổi qua khiến lòng người càng thêm buốt giá. Thiên Bình ngồi xụp xuống gục mặt khóc lớn.

Kim Ngưu đờ đẫn, ngồi phịch xuống ghế sô pha. Ánh mắt mông lung không tiêu cự. Cứ vậy là chấm hết! Cứ vậy mà chia tay! Cứ vậy mà trở thành hai người xa lạ! Anh cười lớn rồi đưa tay lên che miệng, một giọt nước mắt chảy xuống. Tất cả những điều anh cô gắng từ trước đến nay để làm gì khi không có cô? Mọi thứ đều bỏ đi! Anh mất cô rồi, mất cô rồi! Lòng ê ẩm, trái tim như vừa bị xé nát. Cô đột ngột đến rồi lại đột ngột bỏ đi. Cô coi anh như trò đùa sao? Đó là thú vui của người giàu sao? Sao cô có thể như vậy? Ngay từ đầu không nên cho anh niềm tin, cho anh sức mạnh rồi lại quay đi như không có gì cả như không có gì vậy. Anh phải sống làm sao?

-------------------------------------o0o---------------------------------------

Nhân Mã ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật lùi dần về xa. Anh buồn bã thở dài rồi đột nhiên nhớ ra mấy ngày nay mải lo việc cho Hanah mà quên mất Song Ngư. Anh vội lấy điện thoại gọi cho cô "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"

Nhân Mã nhíu mày, ném điện thoại xuống ghế bên cạnh. Anh suy nghĩ một chút rồi lại cầm lên gọi. Một lát sau có tiếng người nghe máy:

- Nhà thị trưởng xin nghe!

- Cho tôi gặp Song Ngư!

- Dạ tiểu thư chúng tôi không có nhà!

- Cô ấy đi đâu?

- Tiểu thư đã sang Anh ạ!

- Sang Anh? Bao giờ quay lại?

- Cái đó tôi không biết, nhưng có thể là vài năm. Chuyến bay là hôm nay lúc 10h30' ạ.

Nhân Mã ném điện thoại xuống, quay xe lại vội chuyển hướng tới sân bay. Bây giờ là 10h20', anh còn mười phút để tới đó. Anh phải thật nhanh nếu không sẽ không kịp. Tại sao cô đột nhiên lại đi Anh? Sao lại không nói cho anh biết? Cái gì mà vài năm nữa?

Chiếc Maybach phóng lao nhanh trên đường, vượt cả đèn đỏ, nhiều người muốn đuổi theo để mắng người nhưng nhìn thấy nhãn hiệu xe lại thôi. Dù sao cũng là người có tiền, động vào thật phiền phức!

Một lát sau chiếc xe dừng lại tại sân bay. Nhân Mã mở cửa xe chạy nhanh vào. Anh chạy đến chỗ ngồi chờ, chỗ kiểm vé,... tất cả mọi nơi nhưng không thể tìm thấy bóng dáng ấy. Nỗi lo lắng cùng đau đớn bủa vây. Anh chạy tới nhân viên hỏi:

- Xin hỏi chuyến bay tới Anh lúc 10h30' đã cất cánh chưa?

- Chuyến bay đó đã khởi hành được năm phút rồi!

Nhân Mã suy sụp quay người bước đi. Anh trở lại xe, đánh mạnh vào vô lăng rồi gục đầu xuống. Tại sao lại như thế? Tại sao cô lại bỏ đi như vậy? Vẫn là Edward sao? Cô vẫn không thể quên anh ta sao?

Song Ngư ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những đám mây trắng. Nếu là trước đây cô sẽ mơ mộng, tưởng tượng đủ kiểu nhưng bây giờ không thể nữa. Cô lựa chọn ra đi để có thể quên hết tất cả, quên anh đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Có thể sẽ đau, có thể sẽ mệt mỏi nhưng cô sẽ quen thôi bởi bây giờ anh không còn thuộc về cô nữa rồi. Là do cô đẩy anh đi nên bây giờ phải tự chịu. "Nhân Mã, hi vọng anh sẽ hạnh phúc bên thiên thần mới!"

---------------------------------------o0o-------------------------------------

Thiên Yết lo lắng nhìn Bảo Bình đang tập trung đọc sách. Bảo Bình suy nghĩ một chút rồi đột nhiên bỏ sách sang một bên và bắt đầu lôi hóa chất ra để điều chế thuốc. Hai chất lỏng không màu kết hợp với nhau tạo ra màu xanh dương rồi lại nhỏ thêm chất màu đỏ khác rồi trở về trắng trong. Màu sắc thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn cứ là trong suốt. Bảo Bình đưa tay lau lau trán rồi nhìn Thiên Yết:

- Tôi không biết có được không nữa nhưng anh cứ thử thuốc này xem. Yên tâm nếu không có được thì cũng không gây ra tác dụng phụ nào thêm đâu! Mau mang đi đi. Nếu được thông báo cho tôi một tiếng!

Thiên Yết vội cầm lấy chiếc lọ nhỏ rồi chạy nhanh ra ngoài. Dù biết bị truy nã nhưng anh vẫn không sợ. Anh có thể lẩn vào bóng đêm với áo khoác màu đen gần như tàng hình trong bóng tối của Bảo Bình.

Anh đoán, Cự Giải đang ở trong phòng vip mà bệnh viện này có mười lăm phòng vip tất cả nên tìm cũng nhanh thôi. Leo theo đường ống nước, cuối cùng anh cũng tìm thấy phòng cô.

Lúc này trong phòng không có ai, Thiên Yết dùng dao nhỏ cạy cửa sổ rồi vào, anh khóa cửa ra vào lại rồi tiến về phía cô. Nhìn Cự Giải chìm sâu vào giấc ngủ, anh đau lòng nâng cô dậy rồi cho cô uống lọ thuốc của Bảo Bình.

"Tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi! Làm ơn!", những câu nói ấy đang gào thét trong lòng anh. Anh nắm chặt lấy tay cô, quan sát từng cử động một của cô. Mười lăm phút sau, tay Cự Giải khẽ động, lông mi nhẹ rung rồi mắt dần dần mở ra. Thiên Yết vui mừng ôm chầm lấy cô.

Cự Giải mở mắt ra đã thấy Thiên Yết ôm mình, cô ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh lại ở đây? Không phải anh đang bị truy nã sao?

- Anh xin lỗi! Nếu không phải cho em uống thuốc đó, em đã không suýt chẳng thể tỉnh lại nữa!

Cự Giải nhớ là cô cảm thấy buồn ngủ rồi cứ thể ngủ mà chẳng biết gì, nhưng cô cũng có cảm giác rằng mình đã ngủ rất lâu.

Thấy anh lo lắng cho mình như vậy, cô thấy vui hơn, người ta nói quả không sai có hoạn nạn thì mới thấy được chân tình. Nhìn xem anh quan tâm cho cô như vậy cơ mà! Cô vỗ nhẹ vai anh:

- Không sao! Em tỉnh rồi mà! Anh đến đây sẽ rất nguy hiểm đó! Mau trở về đi! Em không muốn anh vì em mà không nguy!

Thiên Yết buông cô ra, vuốt nhẹ tóc cô:

- Đợi anh một thời gian nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc, đến lúc đó anh sẽ gặp em.

Cự Giải mỉm cười gật đầu. Thiên Yết hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi lại theo đường cửa sổ mà đi ra. Cự Giải cười nhẹ, anh nói chờ anh thêm một thời gian nữa, cô đã chờ lâu như vậy rồi thì thêm một chút có đáng là gì. Có công mài sắt có ngày nên kim! Tình yêu của cô đã làm động lòng người ta rồi! Nghĩ đến đây Cự Giải cười lớn rồi nằm xuống. Đợi, cô nhất định sẽ đợi!

------------------------------------------o0o----------------------------------

Song Tử nhìn Bạch Dương:

- Tài liệu về tham nhũng, rửa tiền của LT đã được đăng lên. Chắc chắn việc ứng cử tổng thống của ông ta sẽ bị ảnh hưởng. Cô còn muốn thế nào?

- Không đâu, con cáo già đó có thể sẽ vượt qua được, phải tiếp tục. Phải rồi, anh không phải là một nước cờ tốt sao? – Bạch Dương nhìn anh.

- Tôi? Ý cô là...

- Phải, con riêng, anh nghĩ sao nếu như dư luận biết, vợ ông ta biết. Chắc chắn vợ ông ta sẽ không để yên, bà ta xuất thân từ quý tộc nên rất coi trong việc này. – Cô dừng lại một chút rồi liếc anh – Nếu anh không muốn thì bỏ đi. Nhưng anh phải nhớ ông ta đã làm gì với anh, với người mẹ đã mất của anh. Ông ta ở đâu trong khi anh cùng mẹ phải cực khổ.

Song Tử nhớ đến mẹ của mình, hai tay nắm chặt lại, mắt tràn đầy hận ý. Ông ta không phải ba anh!

- Tôi sẽ làm, chỉ cần đăng giấy xét nghiệm AND, còn ảnh thì sẽ làm mờ mặt một chút là được, không phải sao? Tôi chẳng tổn hại gì cả!

Bạch Dương khẽ nhếch môi, đứng lên rồi đặt tay lên vai anh:

- Anh làm tốt lắm! À phải rồi, mai là sinh nhật Sweet, hi vọng anh có thể làm tốt cả chuyện này nữa!

Song Tử gật đầu, mai là sinh nhật Bảo Bảo sao? Chết thật nếu Bạch Dương không nhắc thì có lẽ anh không biết thật! Phải làm gì đây? Trong cảnh truy nã thế này không thể đưa cô đi chơi được. Nên làm gì bây giờ nhỉ? Phải tặng một món quà bất ngờ cho cô. Nhưng cô sẽ nhận sao? Hay cô sẽ ghét bỏ vì anh là con trai của kẻ đã giết chết bố mẹ cô? Dù thế nào anh vẫn cũng sẽ làm tặng cô!

----------------------------------------o0o------------------------------------

- Chủ nhân, cái này mới được đăng lên báo tiếp ạ!

David cầm lấy tờ báo "Ứng cử viên Hughes có con riêng. Còn bí mật nào xung quanh vị chủ tịch tập đoàn đứng đầu thế giới này nữa đây?". Ông ném tờ báo xuống đất. Được lắm không ngờ chúng còn đưa ra cả thông tin này nữa. Dám ép ông sao? Nghĩ rằng ông sẽ để yên sao?

- Xin lỗi chủ nhân, thật không ngờ bọn chúng lại có thể lấy lại tài liệu đã xóa như vậy!

- Không! Chỉ có hai máy tính có dữ liệu đó, một máy đã phá hủy, máy còn lại là của ta đã xóa, không ngờ bọn chúng có thể đột nhập và lấy tất cả dữ kiện như vậy! Không thể để bọn chúng muốn làm gì thì làm như vậy!

Người kia gật đầu rồi lao nhanh về phía cửa sổ rồi biến mất. David suy nghĩ thì lúc này cửa mở ra, vợ anh tức giận bước vào ném tờ báo lên bàn:

- Ông giải thích thế nào về việc này?

David cầm tờ báo ném vào xọt rác bên cạnh:

- Không có gì giải thích cả!

Người phụ nữ rơi nước mắt:

- Ông giấu tôi lâu như vậy. Ông không hề nói cho tôi một lời nào. Hơn nữa con trai ông lớn như vậy tức là sau khi có con rồi ông mới lấy tôi. Ông lấy tôi vì mục đích gì? Tiền ư? Danh vọng?

Nói rồi bà bỏ ra ngoài, sao ông ta có thể giấu bà chuyện đó, còn chuyện gì mà bà không biết nữa đây? Phải chăng ông ta vẫn còn qua lại với người phụ nữ khác? Không thể chịu đựng được! Bà lấy vài bộ quần áo nhét vào vali rồi kéo ra ngoài. Chuyện xảy ra như vậy mà ông ta nói không có gì để giải thích cả, ông ta chính là không coi bà là vợ mà!

Đánh Cắp Trái Tim [12 Chòm Sao]-Tranglinh (dđmn12cs)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ