Chap 26

1.3K 60 1
                                    


Kim Ngưu mệt mỏi bỏ áo khoác lên ghế rồi ngồi ngửa mặt ra sau và nhắm mắt lại. Hôm nay quả thực là ngày mệt mỏi, bởi là ngày đầu tiên công ty đi vào hoạt động. Anh phải cùng với Ryna kiểm tra từng chỗ một và nhắc nhở mọi người, kinh doanh thật là mệt mà.

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên hai bên thái dương của anh, từ từ xoa. Kim Ngưu cảm thấy thoải mái rồi mùi trà gừng xông vào hai cánh mũi. Kim Ngưu khẽ mở mắt, anh nhìn thấy Thiên Bình đang cười với anh, anh cũng mỉm cười nhận lấy cốc trà đưa lên mũi hít một hơi và cảm nhận vị ngon của nó. Thứ chất lỏng ngọt ngọt, ấm nóng chảy xuống bụng đem đến cảm giác dễ chịu, mệt mỏi như tan dần. Vừa uống trà lại vừa được cô xoa thái dương chẳng còn gì có thể bằng.

-Mệt lắm sao?

-Ừ! Cũng hơi mệt.

-Trước đây em cũng thấy ba mệt và mẹ em hay làm như thế này.

-Vậy sao? Vậy anh là người đầu tiên được thử?

-Có lẽ vậy! Đừng cô quá sức nếu mệt thì cứ nghỉ, em sẽ giúp anh. – Thiên Bình đứng ở đằng sau nhẹ quàng hai tay vòng qua cổ anh.

Kim Ngưu đặt tách trà xuống nhẹ nắm lấy tay cô

-Anh biết rồi. Cũng muộn rồi sao chưa đi ngủ?

-Đi ngủ sao được, anh đã về đâu! – Cô nói bằng cái giọng nũng nịu

Kim Ngưu bật cười, kéo cô ra ngồi lên đùi anh và ôm cô vào lòng để cằm anh tựa vào đỉnh đầu của cô.

-Lần sau nếu mệt thì xứ ngủ trước biết không?

-Không biết và cũng không muốn biết. – Cô nói bằng giọng mè nheo

Thấy vậy Kim Ngưu kéo cô từ trong lồng ngực mình ra gõ vào trán cô một cái. Thiên Bình đưa hai tay lên che trán và nhăn mặt lên kêu đau. Anh lại cốc vào đỉnh đầu cô một cái nữa, Thiên Bình đưa tay ôm đầu chu miệng định nói thì Kim Ngưu cúi xuống nhẹ hôn vào môi cô một cái.

-Hết đau chưa?

-Thần kinh! Hết đau sao được!

-Vẫn chưa sao?

Kim Ngưu cúi xuống giả bộ định hôn cô

-Hết đau rồi, hết đau rồi.

Thiên Bình cười cười rồi vòng tay ôm lấy anh, nhẹ rúc vào ngực anh. Kim Ngưu cười rồi vòng tay ôm cô thật chặt. Chỉ cần có những giây phút như thế này thì cực khổ mấy cũng được.

Ngày thứ hai đi làm

Hôm nay cũng chẳng khá hơn hôm qua là bao. Kim Ngưu đọc xong tài liệu tựa xuống ghế. Vừa nhắm một lúc anh cảm nhận có ai đó đang xoa hai bên thái dương cho anh. Kim Ngưu hài lòng để cho người đó xoa thái dương một hồi, anh mới đưa tay nắm lấy tay cô

-Cảm ơn em Thiên Bình!

-Tôi không phải Thiên Bình!

Kim Ngưu giật mình đứng phắt dậy quay qua nhìn, thì ra là Ryna

-Thiên Bình? Em gái anh sao? Hay... là vợ anh?

-Đều không phải, cô ấy là bạn gái tôi, chũng tôi chưa có cưới.

Ryna gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô bước về phía bàn uống nước chậm rãi lấy đồ từ trong túi ra nói

-Ngay đầu làm việc chắc rất mệt phải không? Tôi chưa ăn trưa, nghĩ ăn chắc cũng vậy nên mang qua đây ăn cùng anh.

-Tôi chưa hoàn thành xong việc. – Kim Ngưu nhìn một đống giấy tờ trên bàn trả lời

-Nguyên tắc đầu tiên của tôi trong làm việc là sức khỏe. Tôi quản lí nhiều công ty như vậy nhưng chưa bao giờ bỏ bữa. Bỏ một bữa sức khở giảm, không thể quản được công ty, rất phiên toái. Chưa kể lại mất công người khác chăm sóc. Không tốt!

Nghe cô nói cũng có lí, vả lại, anh bỏ tài liệr u xuống ra ngồi đồi diện với cô. Ryna bỏ hết thức ăn trong hộp ra rồi bảo anh ăn.

-Ngày mai tôi sẽ dẫn anh tới gặp một khách hàng lớn, đó là chủ cừa hàng kinh doanh đá quý, nếu nếu lấy được hợp đồng với bà ấy sẽ rất tốt.

-Sao lại giúp tôi?

-Anh quên sao, tiền mở công ty là do tôi đầu tư, sao lại không giúp?

-Tôi tưởng cô cho tôi.

-Nguyên tắc thứ hai, đặt lợi ích lên hàng đầu, không có lợi tôi không làm trừ phi không thể cứu vãn lại được.

Kim Ngưu cười rồi tiếp tục ăn, những món này thật là ngon a! Ryna quay qua nhìn anh đang ăn. Dường như trông anh chẳng có suy nghĩ gì lúc ăn cả, thật thoải mái, nhìn cũng rất ngon miệng nữa. Chả hiểu sao, cô cũng thấy thoải mái.

--------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------

Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng mà bây giờ lại có chút sai lệch. Suốt đám tang của của Edward thành phố xảy ra bão tuyết khiến tang lễ gặp nhiều khó khăn và sau khi kết thúc trời lại âm u như dự báo điều gì đó.

Song Ngư ngồi rúc một góc tường. Cô mặc bộ trang phục màu đen, tóc dài búi lên nhưng giờ nó rơi lòa xòa trước mặt cô. Đôi mắt đỏ hoe chẳng còn nước để chảy lại có quầng thâm vì thức đêm. Mới chỉ có hai ngày là cô gầy đi hẳn so với trước. Song Ngư ngồi đó ôm chặt lấy chiếc áo khoác của Edward, áp má của mình lên đó, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Rồi cô lại bật khóc, gục mặt vào chiếc áo, miệng lẩm bẩm "Em sai rồi! Em sai rồi! Em không nên nhát gan như vậy! Em nên kiên trì bảo vệ tình yêu của chúng ta! Em không nên chạy đi như thế! Em hại chết anh rồi! Edward à, em nhớ anh, rất nhớ anh, xin anh hãy trở về đi, xin đưa em đi cùng với, đừng bỏ em lại!" Song Ngư gào to lên.

Nhân Mã đẩy cửa bước vào nhìn thấy cô như vậy lòng anh quặn lại, nếu người đó là anh cô có như vậy không? Hay cô sẽ mỉm cười đi lấy người kia? Anh ngồi xuống trước mặt cô đưa tay lau nước mắt cô. Song Ngư mở to mắt nhìn anh, gạt tay anh ra rồi nắm lấy áo anh

-Là anh! Là anh đã hại chết Edward! Đúng rồi, chính là anh. Nếu như anh không đến, không mắng tôi, tôi sẽ không chạy đi và Edward sẽ không chết. Anh là kẻ giết người! Giết người!

Vừa nói cô vừa đánh vào người anh. Nhân Mã nắm lấy tay cô, nhìn vào mắt cô

-Em tỉnh lại đi! Tại sao em lại biến thành thế này? Anh ta đã chết rồi! Nguyên nhân không phải do tôi, cũng không phải do em mà là anh ta tự nguyện em có hiểu không? Em như thế này thì cái chết của Edward là vô ích, hiểu không?

Song Ngư nghe anh nói, ngồi thụp xuống đất đưa tay nắm lấy chiếc nhẫn của Edward ở trước ngực. Suy nghĩ gì đó, cô chợt đứng lại, lại phía tủ quần áo lấy một quần áo mới rồi bước vào phòng tắm. Nhân Mã nhìn theo bóng lưng cô, anh cảm thấy thật xa xót cho chính mình. Đường đường là đại thiếu gia ăn chơi có tiếng, vì cô mà nhất quyết không động đến một người phụ nữ nào nữa cả, vì cô mà đến công ty chăm chỉ làm việc, vì cô mà mỗi tối luôn về nhà đúng giờ cùng cô ăn cơm, cùng cô đi mua đồ, đi thăm ba mẹ, cùng cô nấu ăn. Vậy mà cô không hề có chút tình cảm gì với anh. Người cô yêu vẫn là Edward, cô vẫn luôn mong kết thúc bản hợp đồng, li dị với anh và đến bên người kia. Thật nực cười, anh cười mỉa mai chính mình, từ bao giờ mà anh lại vì một người phụ nữ làm cho đần độn như vậy? Từ bao giờ?

Nhân Mã rút một điếu thuốc, châm lửa hút, anh nhìn về phía bầu trời u ám kia. Từng làn khói trắng vây lấy anh tạo nên sự cô đơn. Anh không biết nữa sau khi bước ra cô sẽ nói gì với anh, cô sẽ căm hận anh rồi bỏ anh đi hay tiếp tục sống trong đau khổ. Nếu vậy anh tình nguyện bị cô ghét bỏ nhưng cô có thể tiếp tục sống một cách bình yên, vậy là được rồi. Còn anh, anh có thể sống tiếp sao? Sẽ giống như thằng bạn thân anh, Sư Tử trở nên lạnh lùng chỉ biết đến công việc hay anh sẽ quay lại như trước đây, một Nhân Mã ăn chơi chẳng biết đến bất cứ điều gì?

Nhân Mã thở dài, rút một điếu thuốc khác định hút rồi lại thôi. "Mưa thì mưa đi, tại sao lại cứ âm u như vậy? Trời cũng đang buồn sao? Vậy ta chung cảnh ngộ rồi!".

Anh chậm rãi bước xuống tầng bảo với quản gia

-Bác chuẩn bị một ít món ăn bổ dưỡng để lát nữa đưa lên cho Song Ngư!

-Vâng thưa thiếu gia! À cậu có muốn ăn luôn không? Hai ngày nay cậu cũng chưa ăn gì rồi.

-Tôi không đói, cứ nấu cho Song Ngư thôi, nếu đói tự khắc tôi sẽ bảo.

-Vâng!

Nhân Mã quay qua phòng làm việc, hai ngày nay anh chưa tới công ty, công việc ngập đầu luôn rồi. Nhìn đống tài liệu trên bàn anh thở dài cầm lên xem xét.

Một tiếng rưỡi sau, Nhân Mã vươn vai đi ra ngoài

-Thức ăn nấu xong chưa?

-Đã chuẩn bị xong nhưng tôi không thấy thiếu phu nhân trong phòng.

-Không thấy?

Không đợi quản gia trả lời, Nhân Mã chạy vội lên tầng. Mở cửa phòng ra ăn đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Nhìn về phía phòng tắm, anh thấy cửa vẫn đóng, anh đưa tay vặn phát hiện đã khóa. Một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng anh, vừa vặn cửa anh vừa gọi:

-Song Ngư à, em có trong đấy không? Mau mở cửa ra! Đừng có dọa tôi! Mau mở cửa ra!

Đáp lại sự gấp gáp của anh phòng tắm vẫn không một tiếng động.

----------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------

Ngồi cả buổi sáng mà chỉ có câu được hai con cá. Một con được đem đi nướng lên thơm nức, một con lại được đầu bếp chế biến thành sushi, thịt cá tươi ngon nhìn đã muốn ăn.

Có lẽ đây là lần đầu Sư Tử được dùng bữa với Bạch Dương nên anh cứ nhìn chằm chằm cô. Bạch Dương ăn rất ngon miệng. Ăn một miếng sushi cô cảm nhân được vị ngọt tự nhiên lan tỏa trong miệng cùng với vị cay cay của mù tạt. Cá nướng cũng rất ngon, họ nướng rất khéo vẫn giữ lại được vị ngọt của cá, thịt lại rất mềm. Quả thực món ăn rất ngon.

Bạch Dương có cảm giác ai đó nhìn mình, cô ngẩng mặt lên nhíu mày nhìn Sư Tử

-Không ngon?

Bị phát hiện anh cười cười:

-Sao lại không ngon? Cá tươi vừa bắt lại được đầu bếp nổi tiếng chế biến dĩ nhiên rất ngon rồi!

-Vậy sao không ăn?

-Ai nói không ăn, tôi đang ăn rất ngon mà! – Vừa nói anh vừa gắp một miếng sushi bỏ miệng rồi cảm thán.

Bạch Dương chậc lưỡi rồi tiếp tục ăn.

Buổi tối, Sư Tử trở cô quay lại thành phố, đi qua khu vui chơi của trẻ con, Bạch Dương bảo anh dừng lại. Cô ngồi lên xích đu nhẹ đẩy chân. Sử Tử thấy vậy kêu cô là đồ con nít rồi cũng đẩy xích đu cho cô. Được một lát cô lên tiếng

-Chúng ta chơi một trò chơi đi!

-Trò gì?

-Bịp mắt trốn tìm.

-Được thôi, tôi rất giỏi trò này mà, vậy tối sẽ trốn còn em đi tìm.

Bạch Dương gật đầu đồng ý. Cô ngồi xuống bịp mắt lại và đếm "Một, hai, ba,... mười chín, hai nươi." Bạch Dương đứng dậy nhìn xung quanh. Có vẻ như đặc thù nghề nghiệp cho cô phân tích chỗ trốn rất tốt, chỉ cần đứng im một chỗ mà cô đã nhìn ra anh đang trốn ở đâu.

Sư Tử đang tự đắc về chỗ trốn của mình thì có một bàn tay vòng qua thắt lưng, ôm lấy anh cùng với tiếng nói nhỏ "Tìm được rồi!". Anh thở dài chán nản, không ngờ cô tìm nhanh như vậy, mắt cô là mắt diều hâu sao. Anh đưa tay định gỡ tay cô ra thì cô chặn lại "Một chút thôi!". Anh cười nói " Biết mà, tôi vốn có nét quyến rũ khiến con gái đều muốn sà vào lòng tôi hết, haiz không ngờ em cũng vậy!"

Bạch Dương không nói gì, im lặng ôm anh, gục mặt vào lưng anh. Một lát cô buông ra nói:

-Đổi lượt đi!

-Được, tôi cũng giỏi tìm lắm đấy. à phải rồi

Anh tháo chiếc vòng cổ của mình ra đeo lên cho cô

-Đeo vào như vậy tôi sẽ dễ tìm hơn. Nếu tôi tìm được thì sao?

Bạch Dương nhón chân lên hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi nói:

-Sẽ có thưởng như vậy.

-Ok. – Anh cười thích thú.

Cô nắm lấy mặt của chiếc vòng rồi nhìn anh. Sư Tử bịp mắt lại và đếm "... hai mươi. Tôi đi tìm đây!"

Anh vừa cười vừa chạy đi tìm. Hai mươi phút chạy vòng quanh khu vui chơi nhưng không tìm được cô. Anh bắt đầu thấy sợ hãi gọi cô

-Tôi không tìm được! Em mau ra đây! Coi như em thắng.

Không ai lên tiếng.

Sư Tử đảo mắt quanh một lần nữa, ánh mắt toát lên sự sợ hãi

-Hàn Dương em mau qua đây, tôi thua rồi! Em mau qua đây.

Im lặng. Sự im lặng như bóp nghẹt trái tim anh. Sư Tử gục xuống, một giọt nước từ trong khóe mắt chảy ra

-Tôi không muốn chơi nữa, không muốn chơi nữa, em mau qua lại. Tôi cầu xin em, em mau quay lại.

"Tí tách" từng hạt mưa rơi xuống. Điều này thật kì lạ bởi vào mùa đông chỉ có mưa tuyết chứ không có nước như thế này. Nước mưa còn lạnh hơn cả tuyết, nó chảy vào trong người làm lạnh buốt thân thể họ. Nhưng còn gì lạnh hơn trái tim anh nữa, nó lại bị đóng băng vào rồi. Anh cảm thấy thật nghẹt thở. Sư Tử nằm ra đất anh nhìn về phía xích đu nơi cô vừa ngồi, nước mắt cùng với nước mưa chảy dài "Sao lại đối xử với tôi như thế?"

Từ nóc của một ngôi nhà cạnh sân chơi. Bạch Dương đứng nhìn anh: "Em xin lỗi! Nhưng em không thể ở bên anh được. Ở bên em anh chỉ nhận được đau đớn. Xin hãy tránh xa em ra, nếu không Boss sẽ giết anh mất. Em xin lỗi"

Cô ngẩng mặt lên nhìn trời để nước mưa xối vào mặt. Nước chảy vào mắt rồi lại chảy ra, liệu trong đó có nước mắt của cô không? Nhìn anh lần cuối, cô nắm chặt lấy sợ dây chuyền rồi quay lưng bước đi.

---------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------------

Nghe thấy tiếng mở cửa, Thiên Yết quay qua nhìn, anh thấy Bạch Dương ướt sũng, môi nhợt nhạt nhìn anh.

-Bạch Dương!

Anh chạy vội tới bế thốc cô lên chạy vào phòng cô, đặt cô ngồi xuống giường rồi lấy khăn lau cho cô.

-Em làm sao vậy?

-Em xin lỗi vì bỏ đi lâu như vậy!

-Được rồi mau thay quần áo.

Anh chạy lại tủ lấy quần áo rồi đưa cho cô. Bạch Dương nhận lấy rồi đi vào phòng tắm. Thay xong, cô mở cửa đi ra thấy anh đang thay lại ga giường cho mình, cô nhẹ bước tới ôm lấy anh từ đằng sau

-Anh, chúng ta không làm nữa đi tới một nơi yên tĩnh và sống có được không?

-Được! Tất nhiên là được rồi! – Anh đau đớn trả lời rồi quay qua nhìn cô

-Nhưng có lẽ ta sẽ không thể lấy nhau được!

-Tại sao? - Bạch Dương giật mình nhìn anh

-Vì... vì – Đã nghĩ về điều này rất nhiều lần mà anh vẫn không thể nói ra sao? Anh sẽ bất chấp tất cả sao? Không được, cô là em gái anh, chỉ cần sống cùng cô là được rồi, sao anh lại nghĩ đến những ham muốn không nên có kia chứ? – Vì chúng ta là an hem ruột!

-Sao? – Bạch Dương ngơ ngác

Thiên Yết chậm rãi lấy chiếc vòng cổ ra cho cô xem. Nhìn chiếc vòng cổ, rồi lại nhìn anh cô chợt mỉm cười ôm chầm lấy anh

-Cuối cùng em đã tìm được gia đình. Thì ra người thân của em vẫn còn sống. Cảm ơn anh, anh trai!

Thiên Yết cũng cười, nhưng nụ cười có chút chua xót, anh ôm lấy cô.

-Ừ!

Bạch Dương suy nghĩ rồi chợt nhận ra Thiên Yết yêu cô, yêu cô rất nhiều, và đó là tình cảm nam nữ chứ không phải tình anh em, vậy những ngày qua chẳng phải anh sẽ rất đau đớn sao?

-Em xin lỗi, chắc anh phải chịu khổ một mình rồi phải không?

-Sao lại là khổ anh rất vui vì tim được em gái mà!

Bạch Dương buông anh ra, nhìn vào mắt anh cô thấy sự đau khổ, có lẽ anh phải chịu đựng rất nhiều. Cô đau lòng nói:

-Coi như em chưa biết gì cả! Ngày mai, ngày mai em mới là em gái của anh, còn hôm nay em vẫn là Bạch Dương, là bạn gái của anh.

Nói rồi cô hơi kiễng chân lên hôn lên bờ môi khô của anh. Trong lòng thoáng đau đớn.

Thiên Yết đưa tay ôm chặt cô để nụ hôn thêm sâu, anh tự nhủ "Chỉ nốt lần này thôi!"

Đánh Cắp Trái Tim [12 Chòm Sao]-Tranglinh (dđmn12cs)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ