chap 29

1.3K 48 0
                                    


Đập vào mắt Xử Nữ chính là cảnh Ma Kết đang nằm trên giường cùng với một người đàn ông trông còn rất trẻ. Quần áo vứt lung tung dưới đất, ga trải giường thì xộc xệch, hai người kia không có mặc quần áo chỉ phủ một lớp chăn lên người.

Xử Nữ không thể tin vào mắt mình. Cảm giác bị phản bội lan tràn toàn bộ cơ thể, một cái gai nhọn đâm mạnh vào tim anh khiến toàn thân Xử Nữ đau đớn. Anh thở hổn hển như mất đi không khí, cái cảm giác này gợi nhắc anh về nỗi đau của nhiều năm trước đây. Dù có là người lí trí nhưng anh vẫn không thể không tin. Cảm xúc đã che lấp hết lí trí mất rồi. Anh biết người đàn ông nằm cùng cô, đó là người yêu cũ của cô, Ma Kết đã từng nói với anh, kể cho anh nghe mọi chuyện về mối tình của cô. Thì ra cô vẫn giữ quan hệ với người này sao? Cô vẫn không quên được hắn ta, vẫn qua lại với hắn trong khi nói yêu anh. Sao, sao lại có thể như vậy?

Đang hoảng loạn thì Xử Nữ phát hiện lúc này người trên giường động đậy. Ma Kết cảm thấy người mệt mỏi, đầu đau nhức, một cảm giác mát lạnh tấn công cơ thể cô. Ma Kết khẽ mở mắt thấy một không gian xa lạ, bên cạnh nghe có tiếng thở đều đều của người đang ngủ. Cô giật mình nhìn sang bên cạnh.

Ma Kết trợn tròn mắt không nói lên lời. Cô, cô đang lõa thể nằm bên cạnh một người đàn ông và đó chính là tên phản bội mà trước đây cô yêu. Và dường như lúc này Ma Kết mới giật mình nhận ra sự tồn tại của một người nữa trong phòng, cô hướng ánh mắt về phía anh. Xử Nữ nhìn cô với ánh nhìn đầy giận giữ và một chút bị thương. Anh như có lời muốn nói rồi mím môi lại bỏ đi.

- Xử Nữ! Xử Nữ nghe em nói đã! Xử Nữ!

Anh bỏ đi, Ma Kết bật khóc thút thít, đã lâu rồi cô mới lại khóc to như vậy. Sao lại thế này, cô không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Cô nhớ , cô nhớ đang nói chuyện với tổng giám đốc Chen thì bỗng dưng buồn ngủ, rồi sau đó cô không biết chuyện gì nữa. Nhất định có người hãm hại, nhất định là vậy nếu không sao cô có thể nằm cạnh tên này được. Phải rồi mục đích chính là để chia rẽ tình cảm của cô và Xử Nữ.

Nghĩ tới đây cô chặt vội xuống giường, nhặt quần áo lên thay và chạy nhanh ra ngoài.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được! Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"

"Nghe đi! Nghe đi mà! Em xin anh đó!" Nước mắt chảy ra, tại sao anh không nghe cô giải thích cơ chứ? Tại sao?

Ma Kết bắt taxi đến nhà Xử Nữ, cô nhẫn chuông cửa nhưng không ai mở cả. Cái cảm giác lo sợ khiến cô không thể thở nổi. Cô đứng yên trước cửa để đợi anh, để nói anh nghe tất cả.

Một tiếng, hai tiếng. Cửa thang máy mở ra, cô ngó ra nhìn thấy Selina đang dìu Xử Nữ đi vào, hình như anh đang say. Ma Kết chạy vội tới nắm lấy khuỷu tay anh gọi:

- Xử Nữ.

Xử Nữ nghe tiếng cô gọi ngẩng mặt lên nhìn rồi rút tay cô ra, coi như không nhìn thấy cô và đi tiếp.

- Anh nghe em nói đi! – Cô giữ chặt tay anh.

- Có gì để mai nói đi Ma Kết! Anh ấy bây giờ đang say, không phải lúc có thể nói chuyện được đâu. Cô cứ về trước đi. – Selina lên tiếng.

- Không được, tôi phải nói.

Xử Nữ lần này hất tay cô ra nhìn Selina nói:

- Em cứ vào nhà trước đi!

Selina nhìn hai người rồi quay vào nhà. Khi quay đi cô nở nụ cười lạnh, mỉa mai "Coi lần này cô giải quyết ra sao!".

---------------------------------------o0o-------------------------------------

Mười một rưỡi, khu phố vắng lặng, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Ánh đèn đường đổ lên một bóng người cao lớn. Anh mặc chiếc áo choàng đen dài, chiếc áo len xám màu cổ lọ, từng bước, từng bước chuệch choạc tiến về phía trước.

Khu vui chơi buổi đêm thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi, tiếng xích đu đong đưa cùng với những bông tuyết bay nhảy. Sư Tử ngồi yên lặng trên một chiếc xích đu, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước.

Đây là nơi cô đã bỏ anh đi lần nữa, bỏ đi và có thể không quay trở lại. Và điều khiến anh cảm thấy mình thật vô dụng chính là không thể tìm được cô. Dù có điều tra đến thế nào đi chăng nữa thì ngay cả bức ảnh của cô cũng không có, căn bản thế giới không tồn tại một con người tên Hàn Dương.

Nếu là người khác chỉ mười lăm phút anh đã nắm trong tay đầy đủ thông tin về họ, còn cô anh chẳng biết gì cả. Thậm chí tên của cô là gì anh cũng không hay.

Nực cười thật đến tên của cô là gì anh cũng chẳng biết mà anh lại có thể yêu cô đến không cần sống nữa. Có phải là do trời định không? Kiếp trước anh mắc nợ gì cô sao?Tại sao kiếp này anh lại đau lòng vì cô đến thế.

Khẽ chớp mắt, một giọt nước mắt nóng hổi chảy từ khóe mắt, lướt dọc trên khuôn mặt anh tuấn về rơi xuống nền tuyết. Anh ngửa mặt lên nhìn bầu trời rồi thở dài. Một vài bông tuyết rơi lên mặt, cái lạnh hoàn toàn kéo anh ra khỏi men say.

Ở phía dãy nhà cạnh khu vui chơi, trên nóc một ngôi nhà. Ánh sáng mờ ảo làm hiện lên hình ảnh một người con gái. Bóng tối che lấp gần như toàn bộ người cô, chỉ có khuôn mặt là có thể nhìn thấy đặc biệt là đôi mắt sáng đang khóa chặt bóng hình người ngồi trên xích đu.

Đã bao lần Bạch Dương muốn chạy đến ôm lấy anh, nói thích anh, nói yêu anh nhưng căn bản cô không có tư cách đó, một người sống trong thế giới tội lỗi như cô không thể. Cô không xứng với anh, dù là gián tiếp nhưng cô đã phá hủy hạnh phúc của bao gia đình, khiến bao thương nhân phải tự sát, làm vợ mất chồng, con mất cha. Tội lỗi đó Bạch Dương luôn nhớ nhưng cô cũng không thể dừng lại nữa. Trái tim cô đã đóng băng, không còn chỗ cho tình cảm, nhưng không biết từ bao giờ cái ánh sáng nhỏ bé dần nhen nhóm trong nơi tối tăm nhất ở trái tim. Có phải là từ khi dọa anh với con gián, hay khi chạm môi lần đầu vì ngã, hay khi được anh ôm trong nhà kho, hay... lần đầu gặp anh.

Dù là khi nào thì giờ nó đã trở thành tình yêu, nhưng chính cô đã phá hủy nó, không để nó tiếp tục phát sinh thêm. Vậy mà không hiểu sao mỗi tối cô đều đi sau anh, nhìn anh chuếnh choáng trong men say, nhìn anh đau khổ gọi tên mình. Cô vẫn luôn tự đáp lại lời anh mỗi khi anh gọi.

Sư Tử đứng dậy, buồn bã bước đi. Thấy anh dời đi, Bạch Dương định đi theo, nhưng vừa bước được một bước thì chân cô chạm phải cái chậu hoa làm nó rơi xuống.

Không gian yên tính vang lên tiếng kêu loảng xoảng làm Sư Tử giật mình, anh quay qua nhìn nhưng chỉ thấy một cái bóng đen lướt qua chỗ đó. Trái tim anh đập nhanh lên một nhịp, anh có cảm giác đó là Hàn Dương nên bước nhanh tới và không ngừng hét lên
- Hàn Dương! Hàn Dương! Anh biết là em! Anh biết là em mà! Mau ra đây đi! Xin em ra đây đi! Anh đã nói rồi nếu yêu em là sai thì anh tình nguyện sai đến cùng. Xin em! Xin em!

Bạch Dương ép sát mình vào giữa vách tường, mỗi lời nói của anh khiến cô đau đớn vô cùng. Nhưng cô không thể chạy ra được.

Sư Tử bước gần đến, qua anh đèn đường, anh thấy phản chiếu trên đất bóng của cô nhưng anh không lại gần, anh tiếp tục nói:

- Bây giờ nếu em không ra tôi sẽ tuyệt đối không yêu em nữa mà sẽ hận em, rất hận, kiếp này, kiếp sau và cả sau đó. Em hãy quyết định đi.

Nghe anh nói, Bạch Dương khẽ run lên. "Hận cô", phải đó là điều cô muốn mà nhưng sao nghe anh nói trái tim cô lại đau đến thế? Cô phải làm sao đây?

Nhìn cô vẫn đứng yên ở đó, trái tim anh nguội lạnh, thì ra cô một chút tình cảm với mình cũng không có, cô thà để mình hận còn hơn phải gặp anh. Tất cả như cô nói chỉ là giả dối, chỉ là lừa bịp, tiếp cận anh chỉ là để moi thông tin. Anh thật ngu ngốc! Thật nhu nhược, chỉ vì một người con gái mà khổ sở thế này sao?

Mỉm cười đầy chua chát, anh xoay người bước đi. Bàn tay nắm chặt lại, đã quyết định rồi thì không thể đổi lại được nữa.

Bạch Dương bước từ trong ra, nhìn bóng dáng cô đơn của anh mà trái tim quặn thắt, một phút kia cô đã không cầm lòng được mà định chạy theo anh.

"Em xin lỗi! Kiếp này, kiếp sau và sau đó nữa anh hãy cứ hận em, và em hi vọng anh sẽ không gặp lại người con gái xấu xa như em nữa!"

Bạch Dương xoay người bước đi. Ánh đèn đường chiếu lên bóng của hai con người cô đơn, kéo dài thành một vệt đen trên đường giống như hai đường thẳng song song không thể chạm vào nhau.

Đánh Cắp Trái Tim [12 Chòm Sao]-Tranglinh (dđmn12cs)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ