Sau khi bỏ nhà đi theo đúng nghĩa của nó, Thiên Bình tới nhà Kim Ngưu. Biết chuyện anh cũng không quá bất ngờ bởi anh đã lường trước được chuyện này khi chấp nhận quay lại với cô. Kim Ngưu để Thiên Bình ở cùng mình dù nhà có hơi chật so với một tiểu thư như cô nhưng vẫ được hai phòng ngủ cho hai người.
Trong giờ ăn tối:
- Kim Ngưu à!
- Ừ - Kim Ngưu đang ăn quay lên nhìn cô
- Có phải anh từng học khoa quản trị kinh doanh ở đại học Standford không?
- Ừ! Có chuyện gì sao?
- Trời ơi anh có biết là khoa này đồng hạng với trường Harvard không?
- Có!
- Thế mới nói, anh cũng học đến năm thứ ba rồi. Vậy nên hay anh hãy bỏ chỗ làm đi, chúng ta sẽ quay qua kinh doanh.
- Kinh doanh, tiền ở đâu chứ!
- Anh không cần lo, em sẽ lo khoản đó, anh chỉ cần đầu tư trí óc thôi.
- Nhỡ không được thì sao.
- Sao anh nhát gan quá vậy, bao người trước đây cũng liều như vậy và họ cũng thành công, bạn em là ví dụ cho anh luôn đó (ý chỉ Xử Nữ).
- Để anh nghĩ thêm đã.
Nghe lời đề nghị của cô anh cứ thấy băn khoăn, tiền để kinh doanh không phải ít nếu không thành công thì có đến cuối đời không biết có trả hết nợ không, lại còn không biết cô lấy tiền ở đâu nữa. Nhưng đây cũng là cơ hội cho anh, anh luôn muốn mở một công ty kinh doanh đá quý cho riêng mình, anh đã nghĩ ra tất cả mọi thứ từ hồi học cấp ba chỉ là thiếu tiền đầu tư thôi. Lại còn cả Thiên Bình nữa nếu thành công cô sẽ có cuộc sống hạnh phúc, anh có thể an tâm cưới cô mà không lo ngại phía gia đình cô. Chẳng phải là quá lợi sao.
Suy đi tính lại mất một ngày, cuối cùng anh cùng đồng ý.
Hai ngày sau, Thiên Bình đến công ty tìm anh trai. Dù biết Sư Tử đã thay đổi nhưng cô biết anh vẫn là anh trai cô, vẫn rất yêu quý cô cho dù anh có lạnh lùng hơn trước.
- Thưa giám đốc, Thiên Bình tiểu thư đến tìm giám đốc ạ.
- Cho vào.
Thiên Bình chạy vào ôm lấy cổ anh trai.
- Anh à!
Nếu là trước đây thì anh sẽ mặc kệ thậm chí còn cõng cô lên và chạy vài vòng quanh phòng nhưng bây giờ anh lại gạt tay cô ra.
- Có chuyện gì sao?
- Em muốn làm kinh doanh.
Trước câu nói của cô, Sư Tử ngạc nhiên
- Em? Kinh Doanh?
- Thật ra là không, em bỏ vốn còn Kim Ngưu sẽ làm, anh cũng biết Kim Ngưu đã học ở Stanford mà.
- Nhưng chưa tốt nghiệp! – Sư Tử nhìn vào tài liệu mà không nhìn em gái.
- Có sao đâu, học ở đấy ba năm là tốt rồi.
- Vậy cứ kinh doanh đi.
- Nhưng anh biết là em không có tiền mà. – Cô xịu mặt xuống.
- Nghe này anh rất muốn giúp em nhưng để đưa cho em một khoản lớn vậy anh không thể, tiền anh có không đù và không thể lấy của tập đoàn vì ba sẽ phát hiện mất. Vậy nên em hãy đến tìm Xử Nữ, có lẽ cậu ta giúp được em.
- Xì có ông anh trai làm giám đốc cũng bằng không.
Thiên Bình bĩu môi rồi bỏ đi. Giờ cô lại tốn nước bọt thuyết phục Xử Nữ nhưng Xử Nữ lại rất quý cô nên cô chắc anh sẽ đồng ý thôi. Và đúng như cô nghĩ, Xử Nữ bỏ ra một khoản tiền tương đối lớn cho cô kinh doanh mà không ngần ngại bởi anh có thể thành công như bây giờ là nhờ sự giúp đỡ của cha Thiên Bình, ông đã cho anh mượn tiền để kinh doanh mà.
Xử Nữ hẹn cô tám giờ tối ở nhà hàng anh sẽ chuyển khoản cho cô và hai người dùng bữa luôn. Sau khi xong công việc, Ma Kết đưa Thiên Bình. Anh đã biết chuyện của cô, cũng thương cô nữa bởi cô là đứa em gái mà anh yêu quý.
Xử Nữ ôm lấy Thiên Bình nhẹ xoa đầu cô:
- Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhất định ba em sẽ hiểu cho em thôi, đừng có bi quan, có vấn đề gì cứ nói anh sẽ giúp.
Thiên Bình mỉm cười:
- Cảm ơn anh, không có an hem chẳng còn biết nhờ ai cả.
- Ừ, thôi mau vào nhà đi không lạnh.
- Vâng, anh đi cẩn thận nha!
Xử Nữ lên xe rồi, cô vẫn vẫy tay chào anh. Giờ có lẽ mọi chuyện ổn rồi phải không? Thiên Bình cười nhẹ rồi bước nhanh vào nhà.
Trong nhà Kim Ngưu đang ngồi trên ghế, Thiên Bình đi rón rén lại chỗ anh và bịt mắt anh lại. Nhưng Kim Ngưu lại gạt tay cô ra, đôi lông mày khẽ nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.
- Anh sao vậy?
-----------------------------------------------------------o0o------------------------------------------------------
Cự Giải bước chậm đến chỗ Thiên Yết, anh đang gục mặt xuống đầu gối, trên tay cầm một bức ảnh chụp hai đứa trẻ đang cười. Phải bức ảnh đó chụp anh và Bạch Dương, là bức ảnh lưu giữ nụ cười cuối cùng của hai người. Anh đã luôn giữ nó bên mình, tấm ảnh là báu vật của anh.
- Shadow! – Cự Giải khẽ gọi
Nghe tiếng người gọi mình anh nhận ra ngay chủ nhân giọng nói. Không ngẩng mặt lên anh nói, giọng trầm xuống đầy thê lương:
- Đi đi!
- Anh sao vậy? - Cô bỏ ngoài tai lời của anh.
-Tôi nói cô đi đi.
- Nhưng...
- Tôi nói cô đi đi! – Anh quát lên và ngẩng mặt nhìn cô.
Cự Giải ngạc nhiên khi thấy mắt anh đỏ hoe, ẩn chứa nỗi buồn trong đó. Cái con người lạnh như băng, mệt không than, đau không rên này mà cũng có lúc thế này sao? Trái tim cô như khựng lại, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?
Cô khẽ ngồi xuống:
- Không sao đâu, anh có thể nói với tôi như vậy sẽ nhẹ lòng hơn đấy.
- Cô không hiểu tiếng người sao? Tôi nói cô biến đi trước khi tôi điên lên.
Ở cùng anh đã lâu, những lời nói cay nghiệt hơn cô còn chịu được nữa là mấy lời này. Tỏ ra như mình không nghe thấy gì cả, Cự Giải vẫn ngồi yên cạnh anh, đang định nói thì cô bị anh đẩy mạnh ra xa.
- Đi đi!
Cô hít một hơi thật sâu rồi lại tiến đến chỗ anh.
- Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu, tôi sẽ là người điếc, người mù và câm bây giờ. Tôi sẽ không biết anh nói gì cả, tôi hứa đấy, anh đừng giữ chuyện buồn trong lòng.
Chưa bao giờ anh gặp một cô gái cố chấp thế này, cô biết tình cảm của cô dành cho anh, anh nhận ra nó từ lâu rồi nhưng anh không thích bởi trong tim anh chỉ có một người duy nhất là Bạch Dương mà thôi. Nhưng giờ thì sao chứ, anh biết một sự thật rất trớ trêu.
Không thể đẩy cô đi được anh lại gục mặt xuống đầu gối. Cự Giải ngồi sát lại anh nhẹ vỗ vào lưng để an ủi. Phải bây giờ anh cần nhất là những lời an ủi, dù lạnh lùng đến mấy thì anh vẫn là người cũng biết yêu và đau khổ vì yêu, anh chưa muốn nới với Bạch Dương nhưng giữ bí mật này một mình chỉ khiến anh khổ thêm mà thôi. Rồi tự nhiên anh nói:
- Nếu như... người cô thích một ngày bỗng trở thành người thân của cô thì cô sẽ làm gì?
"Người yêu? Người thân? Chẳng lẽ anh đang nói về cô gái tên Rose kia? Cô ấy là...? Ôi trời ơi?". Tuy bị giật mình nhưng Cự Giải vẫn cố tỏ ra bình thản nhất bởi cô đang đóng vai kẻ mù, câm, điếc mà.
- Chắc cô đoán ra được vấn đề rồi phải không? Phải! Rose là em gái của tôi, đứa em gái tôi vẫn tìm kiếm bấy lâu và – Anh cười chua chát – em gái tôi không ai khác lại chính là người con gái mà tôi yêu hơn cả mạng sống của mình.
"Người con gái tôi yêu hơn cả mạng sống của mình" tim cô thắt lại khi nghe thấy câu nói đó nhưng giờ đó không phải là vấn đề quan trọng nữa. Giờ cô lại thấy thương xót cho anh, buồn cho anh, phải chăng cô quá cao thượng?
- Em gái tôi là người yêu tôi. – Anh ngẩng mặt lên nhìn trời cười một cách đau đớn. Sao trời lại đối xử với anh như vậy? Sao lại khiến anh đau lòng đến muốn chết thế này? Cướp đi gia đình anh vậy chưa đủ sao mà lại hành hạ anh thêm nữa. Phải chăng anh chết thì mới hết khổ đau?
Không kìm nén được lòng mình, nước mắt Cự Giải cứ trào ra. Cô đau lắm khi thấy anh đau thế này. Trước đây cô chỉ đau khi nghĩ mình bị anh từ chối tình cảm nhưng giờ thấy anh thế này thì thà cô bị từ chối tình cảm một mình, để anh sống hạnh phúc bên cô gái kia còn tốt hơn. Không thể kìm nén thêm nữa, cô chợt giang tay ôm lấy anh
- Không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Anh không đẩy cô ra nữa, anh không còn hơi sức để đẩy, lúc này anh rất cần một bờ vai thế này. Anh chỉ mượn bờ vai của cô tối nay thôi, chỉ tối nay thôi. Anh tự nhủ như vậy.
-------------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------
Song Ngư giật mình quay qua nhìn, quả thật đúng là anh, người mà cô chỉ cần nghe giọng thôi thì dù có mù cũng đoán được đó là ai. Anh nhìn cô và Edward vẻ khó hiểu và không hài lòng.
- Nh...ân M...ã – Cô lắp bắp như kẻ bị bắt tại trận vì đang làm điều gì đó không đúng.
Edward cũng ngạc nhiên không hiểu anh là ai. Nhưng lịch sự anh vẫn đứng dậy
- Chào anh tôi là Edward! –
Coi như không nghe thấy lời Edward, Nhân Mã quay ra nhìn Song Ngư, nhìn vào chiếc hộp đỏ ở tay cô. Không phải là anh theo dõi cô mà chỉ là sự tình cờ mà thôi. Thực sự anh đã nhìn hai người rất lâu rồi chỉ cần thấy cử chỉ thân mật quá sực cần thiết là anh thấy bực bây giờ lại còn...
- Em đang làm gì vậy? – Anh hỏi với giọng lạnh lùng
- Thật ra... - Song Ngư không hiểu sao cô lại ấp úng thể này, cô muốn nói tất cả, làm tất cả chỉ để anh không hiểu nhầm nhưng lại không thể nói.
Nhân Mã giựt lấy chiếc hộp đỏ mở ra rồi cười mỉa:
- Lại còn nhẫn sao?
- Cái đó... cái đó không phải vậy.
- Thôi đủ rồi nếu không tình cờ gặp cô ở đây thì sao tôi biết cô là người như vậy? Lúc nào cũng giả bộ ngây thơ, nói mình trong sáng không thích bắt cá hai tay nhưng giờ xem ai đang lộ bản chất kìa! – Anh thả tay cho chiếc nhân rơi xuống.
- Hình như anh có gì hiểu nhầm rồi, giữa chúng tôi... - Edward đang định nói thì bị cắt ngang
- Không phải chuyện của anh, tôi đang nói với vợ của mình, là vợ anh hiểu chứ. – Nhân Mã nhấn mạnh từ "vợ".
- Dù là vợ anh thì tôi vẫn phải nói, sao anh lại có thể xúc phạm cô ấy như vậy?
- "Cô ấy"? Được rồi giờ thì sao cũng được. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao cô luôn nói với tôi là giữa chúng ta chỉ là hợp đồng thì ra cô cũng có con đường riêng cho mình rồi. Thật là – Anh lại cười – Không ngờ thị trưởng lại có một cô con gái thông minh như vậy.
- Anh nói đủ chưa, tôi như vậy thì liên quan gì tới anh. Phải đấy thì sao nào? Tôi không thích anh thì sao chứ? Đó là chuyện của tôi chứ không phải là ba tôi. Anh muốn nói gì tôi cũng được nhưng đứng có động đến ba mẹ tôi. Tôi không cho phép.
- Giờ cô lại muốn giả bộ làm con ngoan sao?
"Bốp", tiếng tát vang lên trong không gian yên ắng. Edward đơ người nhìn cả hai. Nhân Mã sơ tay lên má rồi cười mỉa.
- Tôi cấm anh được nói về tôi như thế. Anh thì hiểu gì về tôi chứ? Được rồi tôi bắt cá hai tay vậy còn anh, anh tốt đẹp lắm sao? Liệu anh có nhớ hết anh đã ngủ với bao nhiêu người con gái rồi không? Chắc còn nhiều hơn số ngày tôi với anh sống chung nữa đấy. Người như anh thì có quyền gì để cấm đoán tôi? Nói thật nhé đừng tưởng tôi không biết chính xác thì đêm tân hôn của chúng ta anh còn có thể thản nhiên đi ngủ với người khác thì bây giờ anh vừa thấy tôi cầm tay người khác là nói rồi. Quyền bình đẳng gì ở đây, ta đang sống ở Mỹ đó! Ngay từ ban đầu ta đã không yêu nhau rồi vậy thì tốt nhất cứ giải thoát cho đối phương đi!
Song Ngư không thể kìm nén lòng mình thêm nữa. Cô đã chịu quá lâu rồi, cô đã định quên hết mọi chuyện nhưng sao anh lại khiến cô nhớ lại làm gì. Đúng là cô đã dần có tình cảm với anh trong suốt những ngày chung sống nhưng giờ thì sao chứ? Chẳng để làm gì!
Nói rồi Song Ngư chạy vội ra ngoài để che đi những giọt nước mắt đang rơi xuống. Edward cũng chạy theo.
- Song Ngư à! Song Ngư!
Nhân Mã đứng lặng đưa tay lên sờ lên má. Anh vừa làm gì vậy? Phải rồi tất cả lời cô nói đều đúng, anh có quyền gì đâu cơ chứ? Nhưng anh thật sự thích cô mà, lúc đó chỉ là anh giận quá nên.... Nhân Mã vội chạy theo Song Ngư.
"Sao anh có thể nói thế? Anh có biết tôi em cảm thấy đau đớn thế nào không? Đúng là đồ tồi, đồ tồi mà!" Song Ngư cứ chạy mà không thèm nhìn gì cả.
Nhân Mã chạy đến nơi, anh nhìn thấy cô đang băng qua đường mà không để ý gì cả. Mọi chiếc xe tải đang lao tới chỗ cô. Nhân Mã lao nhanh tới và hét lên:
- Song Ngư!
Âm thanh của va chạm giữa người và xe vang lên. Máu, máu đang lan ra nhuộm đỏ cả phần đường. Người nằm đó đôi mắt nhắm chặt không còn biết bất cứ điều gì nữa!
Tuyết đang rơi, rơi xuống chạm vào vũng máu tạo nên một màu đỏ thật đẹp. Tuyết đỏ! Lạ chưa kìa! Trời lại đang khóc thương nữa rồi! Vậy sao ngay từ đầu trời lại cho diễn ra cảnh này làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đánh Cắp Trái Tim [12 Chòm Sao]-Tranglinh (dđmn12cs)
FanfictionPhần 1 Couple Bảo Bình - Song Tử . Cự Giải - Thiên Yết - Bạch Dương - Sư Tử . Thiên Bình - Kim Ngưu . Ma Kết - Xử Nữ . Song Ngư - Nhân Mã .... Truyện gốc ở bên 4rum mật ngữ 12 chòm sao.