Chap 27

1.3K 61 0
                                    


- Ma Kết, tối nay chúng ta sẽ đi gặp một đối tác lớn, em hãy chuẩn bị trước tài liệu.

- Vâng thưa tổng giám đốc.

- Selina, giúp cô ấy.

- Vâng.

Bảy giờ tối, Xử Nữ cùng Ma Kết tới một khách sạn lớn. Đối tác là tổng giám đốc của một công ty lớn. Nếu kí được hợp đồng với người này sẽ đem lại một khoản lợi nhuận lớn. Phải vượt qua bao công ty khác mới có thể gặp được người này.

Người nhân viên phục vụ, dẫn hai người lên tầng cao nhất. Nữ nhân viên mở cánh cửa lớn ra, cúi đầu rồi mời hai người đi vào.

- Giám đốc Chen, lâu không gặp!

Hai người bắt tay nhau. Đối tác là người ngoại quốc, khoảng hơn 40 tuổi nhưng trông vẫn còn khá trẻ, cả người toát lên khí thể của sự thành đạt. Ma Kết khẽ cúi đầu và ngồi xuống cạnh Xử Nữ.

- Cảm ơn giám đốc Chen đã đồng ý hợp tác với chúng tôi!

Vị giám đốc kia hơi cười:

- Có gì đâu, công ty của cậu là công ty tốt nhất trong số những công ty rồi, cũng chỉ vì lợi ích làm ăn mà thôi.

- Ngài đề cao chúng tôi quá rồi!

Hai bên nhìn vào hợp đồng, hài lòng rồi kí vào. Hợp tác chính thức bắt đầu. Đang lúc dùng cơm thì điện thoại của Xử Nữ reo lên

- Alo!

- Xử Nữ giúp em với!

- Em sao vậy? Đang ở đâu?

- Em đang ở trên sân thượng của khu chung cư!

- Được rồi anh tới ngay.

Ma Kết nhìn thấy anh có vẻ rất gấp gáp, anh nói có việc đi một lát sẽ quay lại, nhờ cô tiếp vị tổng giám đốc kia một chút.

- Anh cứ đi đi, em làm được mà.

Xử Nữ vội vã chạy đi. Ma Kết nhìn theo rồi tiếp tục nói chuyện công ty với vị tổng giám đốc kia. Ông ta có vẻ rất hài lòng về cách ăn nói của cô. Ông ta gọi thêm một chai rượu nữa rồi uống thử

- Rượu ngon, rượu ngon. Cô nên thử một chút.

- Vậy sao? – Ma Kết nhẹ nhấp một ngụm rồi không ngừng cảm thán.

Uống hết li rượu cô cảm thấy mí mắt cú sụp xuống, cơn buồn ngủ kéo đến, cô nhìn về phía tổng giám đốc Chen thì thấy ông ta đã gục hẳn xuống bàn. Cô lảo đảo đứng dậy định đi rửa mặt nhưng chỉ mới đi được vài bước thì đã gục xuống.

Xử Nữ quay lại tìm Ma Kết. Lúc nãy thật đáng sợ, Selina bị ngã nửa người trượt ra ngoài lan can, chân cô bị kẹt nên không thoát ra được. Anh chỉ cần đến chậm một chút là có thể cô rơi xuống mất rồi. Thật may!

Mở cửa bước vào anh thấy nhân viên đã đang rồi bàn.

- Hai người ở đây đâu rồi?

- Họ đã ăn xong lâu rồi à, họ ở bên phòng nghỉ cuối dãy!

- Phòng nghỉ?

Xử Nữ nghe đến đây thì giật mình, anh hơi hoảng, bước thật nhanh tới cuối dãy. Tay anh run run mở cửa phòng ra, lấy can đảm bước vào, nhưng cái cảnh trên giường làm anh chết lặng.

-----------------------------------------o0o-----------------------------------

Cự Giải mặt chiếc quần jean, khoác chiếc áo dạ màu phấn cùng với đôi bốt cao đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy Thiên Yết đi ra cô mỉm cười. Hôm nay sẽ dẫn cô đi chơi, lí do là anh đồng ý hẹn hò thử với cô một tuần mà.

- Đội mũ vào! – Thiên Yết lạnh lùng nhìn cô.

Cự Giải vẫn tươi cười cầm lấy mũ, vừa ngồi lên xe cô đã thấy hơi sợ, sao nó lại cao đến thế, nhỡ có ngả thì sao? Chưa kịp để cô bình tâm, anh đã phóng đi thật nhanh. Cự Giải hoảng sợ nhắm tịp mắt lại, vòng tay ôm chặt lấy eo anh.

Thấy cô sợ quá độ, anh hơi giảm tốc độ, thích ứng với ngoại cạnh, Cự Giải mở mắt ra, nhìn hai bên đường ôi mới nhắm mắt một tí mà giờ đã chả biết anh đưa cô đi đâu rồi, chỉ biết một bên là núi, một bên là vực. Nhưng cô thấy có gì đó rất thoải mái, nó làm cô thấy thật nhẹ nhõm. Nó là gì nhỉ?

- Thật tự do! – Cô khẽ nói

Thiên Yết nghe thấy câu nói của cô hơi giật mình, anh cũng luôn cảm thấy vậy khi lái xe thật nhanh. Dừng lại trước bơ vực, Cự Giải nhảy xuống khỏi xe, cô cúi đầu nhìn xuống thấy sóng từng lớp vỗ vào mỏm đá trông thật thú vị. Thiên Yết dựa người vào xe nhìn cô gái đang nhặt đá rồi thả xuống nước này, cô cười trông thật vui vẻ. Nếu như Bạch Dương lúc nào cũng cười tươi như thế này, nếu như người anh yêu là cô gái này thì sao nhỉ? Nhưng thật đáng tiếc là không phải như anh suy nghĩ. Hôm qua anh và Bạch Dương đã thống nhất quan điểm. Là anh em không phải tốt sao! Anh đã bổ sung một suy nghĩ vào đầu đó là "Tình yêu sao có thể so sánh với tình thân cơ chứ?". Chỉ cần Bạch Dương ở bên anh là được rồi, mọi vết thương đều được thời gian chữa lành thôi. Chỉ cần chuyển một chút tình cảm đi là được rồi. Hơn nữa nhìn Bạch Dương vui anh cũng rất vui, trên đời này anh vẫn còn người thân, đó mới là điều quan trọng.

Cự Giải nhìn ra ngoài xa rồi hét lớn, cô quay ra nhìn anh:

- Anh nên làm như vậy rất thoải mái đấy!

Thiên Yết cầm mũ bảo hiểm lên

- Đi thôi!

Cự Giải buồn bực bước đến rồi như nghĩ ra điều gì cô tươi cười nói:

- Đến công viên được không?

- Công viên?

- Phải! Em muốn đến đấy! Đi mà! Đi mà!

Không biết làm gì trước sự nũng nịu của cô, Thiên Yết gật đầu.

Đến công viên cô chơi không biết bao trò lại còn ăn kem, ăn khoai chiên,.... Không thể chịu nổi ăn đầy mặc cô muốn làm gì thì làm, còn mình thì ngồi xuống ghế đá.

Vừa rời mắt khỏi cô một chút đã thấy có mấy tên đứng chặn trước mặt cô, nhìn cô với ánh mắt đểu giả

- Đi chơi một mình à cô em? – Hắn nói với giọng cợt nhả.

- Mấy... mấy anh muốn gì?

- Đi chơi một mình không vui đâu, đi chơi với bọn anh này, đảm bảo sẽ làm em vui.

- Biến đi không là tôi hét lên giờ. Tôi không có đi một mình.

Bọn chúng như nghe được câu chuyện cười, cười ầm lên rồi một tên đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô. Cự Giải tức giận tát hắn một cái. Tên này trừng mắt nhìn cô giơ tay lên đánh cô. Cự Giải nhắm tịt mắt lại chuẩn bị ăn đánh. Mãi không thấy gì cô mở mắt ra, tay của hắn đã bị tóm chặt lấy. Cả cô và tên kia quay sang nhìn anh.

Thiên Yết ném về phía chúng ánh nhìn lạnh lùng cùng lời đe dọa:

- Cút!

- Đây là địa bàn của bọn tao, mày chán sống rồi sao?

Nói rồi hắn vùng mạnh, giật tay ra khỏi bàn tay anh. Mấy tên đàn em sau hắn nghe nói vậy trợn mắt nhìn về phía anh. Thiên Yết còn đang định nói gì thì có một bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh rồi kéo anh chạy đi. Chưa kịp chuẩn bị vậy nên anh bị lôi đi chỉ đành biết chạy theo cô. Bọn người kia thấy thế đuổi theo. Cô gái này lạ thật, bọn tép riu này anh thừa sức đánh lại sao lại phải chạy cơ chứ? Dù chẳng hiểu nhưng anh cứ chạy giống như có cái gì kéo anh đi vậy.

Một lát sau hai người núp vào một cái ngách nhỏ. Cô thấy đã cắt đuôi được bọn chúng thì mỉm cười thích thú. Nhìn cái cô gái nhát gan vừa thở hổn hển, vừa cười sung sướng như đã làm được chuyện gì lớn lao anh khiến anh buồn cười. Lơ đãng không để ý, anh cười. Cự Giải nhìn thấy vậy như vừa nhìn thấy điều gì rất đáng ngạc nhiên. Cô ban đầu trợn mắt rồi lại cười cười, hích nhẹ vào tay anh:

- Sau này anh nên cười nhiều vào một chút, anh cười rất đẹp đấy.

Thiên Yết lúc này mới giật mình, rút tay ra khỏi tay cô đứng dậy đi nhanh về phía trước.

- Sao anh lại phải ngại như vậy? Chỉ là cười thôi mà! Không phải anh đang xấu hổ chứ?

- Xấu hổ?

Anh điên đầu không biết phải dùng từ gì để nói về đầu óc của cô đây, cái gì cô cũng nghĩ được vậy?

Vậy là trên phố xuất hiện hình ảnh một nam một nữ trông rất đẹp đôi. Nam thì như đang giận, cô gái thì cười cười cứ nắm lấy tay anh lại bị anh giựt ra. Hai người cứ như cặp tình nhân đang dỗi nhau vậy.

----------------------------------------o0o----------------------------------

    Bảo Bình vui vẻ gửi lọ thuốc thí nghiệm đến cho Boss. Cô vui mừng tự thưởng cho mình một bữa ngon, đã lâu lắm cô không ra khỏi nhà rồi. Hôm nay cô quyết định sẽ đi ăn thỏa thích.

    Đang đi dạo trên phố cô tình cờ đi qua một rạp chiếu phim, nhìn lên poster quảng cáo "Minions 3". Cô quyết định mua một vé xem phim. Bộ phim kể về câu chuyện của các Minions trước khi gặp chủ nhân Gru. Bộ phim hài hước ai cũng cười chỉ riêng Bảo Bình cô cười nhưng không hiểu sao nước mắt cứ lăn dài.

    Đây là bộ phim cô đã xem với Song Tử, chỉ cần khi nhớ về anh là lòng cô sẽ đau ê ẩm, trái tim cô sẽ vỡ vụn thành từng mảnh. Cô bụm chặt miệng để không phát ra tiếng nhưng những người ngồi bên cạnh ai cũng ngạc nhiên nhìn cô. Thử hỏi trong rạp chiếu phim hài một cô gái đi một mình ngồi khóc thút thít hỏi là đã xảy ra chuyện gì?

    Ra khỏi rạp chiếu phim với cặp mắt đỏ ngầu, Bảo Bình dùng một lỏ thuốc nhỏ rỏ vài giọt vào mắt vậy là mắt cô lại trở lại như bình thường. Đi được một đoạn Bảo Bình có cảm giác có người đi đằng sau. Cô chạy thật nhanh nhưng không thể thoát được, cô bị dồn vào một góc. Thò tay vào túi xách đanh định lấy mấy vũ khí của mình ra thì cô đã bị một tên bẻ ngược tay ra sau rồi lấy khăn bịp miệng cô lại. Cơn buồn ngủ kéo đến khiến cô thiếp đi không còn biết gì cả.

    Lúc tình dậy cô thấy tay mình như đang bị kéo căng ra, cô cố gắng mở mắt phát hiện mình đang bị treo lên ở một căn phòng tuyệt đẹp. Căn phòng xa hoa thế này không hề hợp với việc cô bị treo lên thế này, miệng lại bị nhét rẻ khiến cô không thể nói gì cả.

- Tỉnh rồi sao?

    Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía chiếc giường nhưng vì chỗ đó không có đèn nên cô không thấy gì cả. Nhưng cái giọng nói này quen lắm. Cô mơ hồ nhớ đến hai người, giọng nói đều có điểm giống hai người đó. Đang suy nghĩ cô thấy người đó đứng dậy bước về phía cô. Người đó đứng trước mặt cô nở một nụ cười lạnh. Anh sáng từ bóng đèn chiếu lên khuôn mặt tuyệt mĩ đó, mắt sắc lạnh, mũi cao, môi mỏng phảng phất nụ cười. Cô như đứng hình khi nhìn thấy anh.

Đánh Cắp Trái Tim [12 Chòm Sao]-Tranglinh (dđmn12cs)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ