Kim Ngưu cùng với Ryna bước vào một biệt thự sang trọng nơi diễn ra bữa tiệc của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng về đá quý bên Pháp. Đây là nơi dành cho giới thượng lưu. Quả thật người mới như Kim Ngưu có chút ngỡ ngàng.
Sàn nhà được lát bằng gạch men trắng đã được lau sáng bóng phản chiếu cả bóng người. Phía trên trần nhà là chiếc đèn chùm cỡ lớn với hơn hai mươi chiếc bóng đèn lắp trên tỏa ra ánh sáng vàng nhẹ sang trọng. Phía cầu thang lên tầng được giải thảm lông thú trắng như tuyết, chỉ nhìn thôi đã thấy mềm mại rồi. Chưa kể đến những món đồ trang trí như những bức tranh nổi tiếng, những viên đá quý, những món đồ cổ xưa.... Quả thật có chút hoa mắt!
Bên trong phòng đã khá đông người, người thì nói chuyện phiếm hay bàn công chuyện, người đang tận hưởng những món ngon,.... Đang mải nhìn xung quanh, Ryna kéo tay anh chỉ về phía một người đàn ông chừng 50 tuổi đang ngồi một mình uống rượu.
- Đó chính là chủ tịch Corrine!
- Tôi biết rồi!
- Hãy tỏ ra thật tự nhiên, đây là cơ hội lớn duy nhất của chúng ta. Không thể để phí được, hiểu chứ?
Kim Ngưu gật đầu, anh hiểu được chuyện này, thật ra với IQ của anh thì những kế hoạch anh đưa ra cũng phải khiến cho Ryna trầm trồ nhưng anh lại nghe lời cô chỉ vì cô có kinh nghiệm hơn anh rất nhiều, chỉ bằng việc lãnh đạo cả tập đoàn Diamond cũng đủ chứng tỏ điều đó.
Hai người bước gần đến và rất tự nhiên nói:
- Chai Bordeaux hôm qua thế nào? – Ryna lấy một ly rượu đưa về phía anh
- Tôi thấy không tốt bằng lần trước! – Kim Ngưu nhẹ lắc ly rượu trong tay.
- Thật vớ vần chai hôm qua là năm 1986, chai lần trước là 1996 cách nhau 10 năm lận sao có thể kém hơn được?
- Có thể do bảo quản không tốt, có thể do thời gian giải rượu chưa đúng hoặc... là do cách trồng nho.
- Ý anh là sao? Càng về sau không phải kĩ thuật trồng nho càng tốt sao?
- Vậy ý cô là vườn nho thật sạch cỏ, phun thuốc sâu rồi, phân hóa học,... sao?
Ryna nhăn mày suy nghĩ khó hiểu nhìn anh. Kim Ngưu nâng ly rượu nhẹ nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói:
- Tôi vẫn thích nhất là cách trồng nho cổ xưa ở vùng Bordeaux. Cứ để cây nho tự sinh tồn, không phân bón, không thuốc chỉ tưới nước hàng ngày cũng chẳng loại bỏ cỏ dại.
Ryna có vẻ rất ngạc nhiên:
- Mấy cái kia tôi có thể hiểu nhưng không loại cỏ dại thì nó hút hết dinh dưỡng của cây nho mất chứ à, vậy sao có năng suất, cây sẽ cho quả nhỏ mà chắc gì được quả.
- Hình như cô đã nhầm. Cỏ dại chỉ là cách con người gọi tên những loài thực vật không thể ăn, cũng chẳng để trang trí, với họ nó là thực vật vô ích mà thôi. Thật ra thượng đế tạo ra thực vật ăn được và không ăn được cũng có cái cớ đấy chứ. Cô biết không khi những cây cỏ dại mọc cạnh cây nho chúng không chỉ lấy dinh dưỡng của đất thôi đâu mà còn lấy cả những chất độc hại trong đất nước, nước thừa chúng cũng lấy đi, cây sẽ không bị ngập úng mà chết. Mặt khác cây nho phải cạnh tranh với cây khác lại khiến chúng trở nên mạnh mẽ hơn, dần dần thích ứng với hoàn cảnh lại cho ra những trái nhỏ chín mọng, ngọt lịm.
Ngưng một chút anh nói tiếp:
- Pháp vốn là đất nước của rượu đỏ, người dân Pháp thực sự coi trọng rượu đỏ, nó được coi là quốc tửu của Pháp. Không đâu có rượu đỏ ngon như ở Pháp cả. Nước chúng ta sử dụng rất nhiều rượu đỏ nhưng lại không thể sản suất được một chai rượu tốt. Tôi rất thích rượu đỏ nhưng thật tiếc nơi tôi sinh ra lại không phải Pháp, coi như tôi không có duyên với nó rồi. Có biết tại sao tôi lại quay ra kinh doanh đá quý không?
Kim Ngưu nhìn về phái Ryna. Cô cười cười:
- Đừng nói với tôi anh nghĩ rằng rượu đỏ với đá quý giống nhau đấy nhé!
- Thật sự là thế mà. Con người luôn nhìn đá quý ở vẻ bề ngoài, người thì thấy nó hấp dẫn mắt, người vì thấy người khác bảo đẹp cũng bảo đẹp mà lại không hiểu bản chất bên trong của nó. Viên đá quý đẹp sao chỉ có thể là vẻ ngoài tuyệt mĩ được. Cũng giống như người ta uống rượu đỏ vì thấy nó ngon chứ đâu để ý tới ý nghĩa sâu xa của việc cảm thụ. – Kim Ngưu đánh mắt về viên đá lấp lánh bày bên trong tủ kính - Tôi thấy viên kim cương bày ở kia không thể sánh với viên "Nước mắt" được.
- Anh nói cái gì đấy? Là một người kinh doanh anh có biết viên kim cương kia đắt gấp 3 lần viên đá mà anh nói không?
- Cô cùng người khác cho rằng đó là viên đá bình thường nhưng với tôi thì nó rất tuyệt. Một người vợ khóc cạn nước mắt để kết tinh lại một viên đá bé nhỏ thật tuyệt duyệt.
Kim Ngưu khẽ cảm thán rồi anh lại khẽ thở dài:
- Cũng như số phận những trai rượu đỏ vậy. Bây giờ hình như người ta không chú ý tới cái nguyên chất thì phải. Phun đủ mọi thứ lên cây nho rồi ghép đủ mọi thứ lên những viên đá để tạo đồ lai tạo. Làm gì có viên kim cương nguyên chất nào to như kia, đó chỉ có thể là ghép mà thôi. Hừ!"
Một người đàn ông lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của họ, đôi mắt thâm trầm lóe lên nhìn về phí Kim Ngưu bộc lộ vài phần ưa thích.
--------------------------------------o0o--------------------------------------
Chiếc Maybach phóng nhanh trên đường rồi nhanh chóng dừng lại trước cổng biệt thự lớn. Người gác cửa nhanh chóng mở cửa đón thiếu gia của họ trở về.
Cửa xe mở ra, đôi giày đen bóng loáng cùng với màu đen trầm tĩnh của trang phục càng nâng cao cảm giác quý phái cho người mặc. Nhân Mã bước nhanh vào trong nhà
- Ba, mẹ!
- Mày còn gọi ta là ba sao? – Ba Nhân Mã thét lớn
- Kìa ông, có gì từ từ nói, sao lại quát con trai như thế? – Mẹ anh nhanh chóng bước tới đỡ anh ngồi lên ghế.
- Bà còn bênh nó sao. Xem chuyện tốt mà nó làm kìa, yên ổn được một thời gian là lập tức gây chuyện. Vừa đi khỏi đây một thời gian y như rằng xảy ra chuyện. Nói xem rốt cuộc Song Ngư nó bỏ đi đâu rồi?
- Không biết!
- Không biết? Vợ mình đi đâu mà còn không biết thì mày làm được cái gì hả con?
Ba Nhân Mã tức giận ngồi phịch xuống ghế thở phì phò. Đứa con trai này thực sự là "thiên chi kiêu tử". Không biết nó đã gây chuyện với biết bao con gái, làm ông phải thay nó gánh hậu quả, kết hôn với con gái thị trưởng, nó ngoan ngoan đi làm rồi về nhà đúng giờ, ông tưởng nó đã thay đổi nào ngờ chứng nào tật nấy? Ông thở dài cố gắng bình tĩnh hỏi:
- Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Nói, nói rằng cô vì một người đàn ông mà bỏ chồng mình đi? Hừ, à không sao có thể nói là bỏ "chồng" được vì căn bản cô không có yêu anh, người cô yêu là Edward – thanh mai trúc mã của cô. Nhân Mã cười trào phúng rồi lạnh nhạt nói:
- Cô ấy chỉ là quá tức giận với con mà thôi.
- Tức giận, tức giận cái gì? Có phải mày lại tiếp tục qua lại với đứa con gái khác không?
- Vâng!
- Cút! Cút ra khỏi nhà tan gay, đừng quay trở lại nữa. Cút!
Ba Nhân Mã tức giận ném chiếc gối về phía anh rồi đuổi anh đi. Nhân Mã không nói gì cả, chỉ quay người rời khỏi nhà. Nhìn xem anh yêu cô, kể cả cô bỏ đi rồi anh vẫn luôn nhớ cô nhưng thứ anh nhận được thật là tàn khốc.
Mặt khác tại biệt thự nhà Song Ngư
- Chuyện gì đây, Song Ngư, Song Ngư nó đi đâu rồi? – Thị trưởng tức giận đi qua đi lại. – Vì Edward chết nên nó chán rồi bỏ đi sao? Sao nó có thể suy nghĩ thiển cận như vậy?
- Ông à, ngay từ đầu là chúng ta sai, bắt con bé lấy người nó không yêu, bây giờ thì chuyện thành thế này rồi.
Lúc này ngồi giúp việc tới:
- Lão gia, phu nhân, chủ tịch AL cùng phu nhân tới ạ.
Thị trưởng thở dài ngồi xuống ghế, lo lắng không biết nên nói như thế nào. Vừa suy nghĩ được một lúc thì ba mẹ Nhân Mã bước vào. Cách ăn mặc của họ tuy giản dị nhưng không thể che đi khí chất vương giả trời sinh. Ba Nhân Mã nhìn hai người kia với vẻ áy náy:
- Thị trưởng, là tôi dạy con trai không tốt khiến Song Ngư nó phải chịu ủy khuất mà bỏ đi. Ông bà cứ yên tâm tôi nhất định sẽ tìm con bé đòi lại công bằng cho nó.
Thị trưởng ngơ ngác không hiểu rồi nhanh chóng nói cho qua loa. Đợi hai người kia về, mẹ Song Ngư mới hỏi chồng:
- Họ nói vậy là sao?
- Sao chăng gì nữa. Bà không hiểu sao, đó là Nhân Mã nó bảo vệ cho danh dự của Song Ngư, cho danh dự nhà chúng ta.
Nói rồi ông giận đùng đùng bỏ về phòng.
--------------------------------------o0o------------------------------------
Song Ngư dọn dẹp cửa hàng, bày hoa ra bên ngoài. Một người thanh niên bước tới nói:
- Này cô chủ tôi hôm nay tôi thấy hải sản ngon lắm mua cho cô một ít. Cô xem tươi chưa? – Vừa nói anh ta vừa giơ mấy con cua biển to bự lên cho cô nhìn
Song Ngư nhẹ nở nụ cười nhận lấy những con cua
- Cám ơn anh, John, lần sau anh không cần phải thế đâu, tôi tự mua được rồi!
- Có gì đâu lần trước nếu không có cô không biết sẽ xảy ra chuyện gì với mẹ tôi nữa.
Song Ngư cười cười cúi đầu nhớ lại lần trước cô ra đồng hái một ít rau dại thì phát hiện một bà lão ngất xỉu ở đó, cô vội vã cõng bà lão rồi tìm người chở đến bệnh viện. Từ lần đó cứ vài ngày mà John - con trai bà lại mua cho cô một cái gì đó mà không nhận lại không được.
Song Ngư xách túi cua bỏ vào trong rồi ngồi xuống ghế bắt đầu cắm hoa. Cô phát hiện cuộc sống cũng không tệ, bận bịu làm cô quên mọi chuyện không còn nhớ đau buồn trước đây nữa, sống cuộc sống vui vẻ mà Edward muốn. Cô muốn giữ cho mình "tâm như chi thủy" nhưng mỗi tối cô lại nhớ về căn nhà sống cùng Nhân Mã, khi đùa vui với anh mình đã cười hạnh phúc đến cỡ nào. Cô cũng rất nhớ ba mẹ, cô chắc rằng họ đang lo lắng và đi tìm cô nhưng cô chưa muốn trở về cô muốn mình quên hẳn quá khứ, không còn chút tình cảm nào nữa mới trở lại như vậy gặp anh cũng sẽ dể chịu hơn.
--------------------------------------------------o0o--------------------------
Nhìn đống sụp đổ trước mắt, trái tim Thiên Yết như vỡ tan, anh vùng ra khỏi Song Tử chạy tới bên những mảnh tàn còn sót lại hét lớn:
- Rose! Rose! Em đâu rồi mau lên tiếng đi!
Bảo Bình vẫn còn kinh hãi lúc này mới từ từ quay sang nhìn về phía người đàn ông độc ác kia. Cô đẩy mất tên đang giữ mình ra, chạy tới phía Song Tử vừa hét, vừa đánh anh:
- Con người xấu xa! Anh đã làm gì bạn tôi rồi? Đó là người bạn duy nhất của tôi, anh đã làm gì cô ấy rồi? Tôi đã nói mà anh không hiểu sao? Chúng ta không thể yêu nhau vì nó rất nguy hiểm, vì anh có thể sẽ chết. Anh không hiểu tiếng người sao? Đồ xấu xa.
Nói rồi Bảo Bình nhìn quay cầm lấy mấy viên đá ném vào người anh. Một viên đá có cạnh sắc nhọn bay về trán anh, ngay sau đó một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra. Nhưng anh không thấy đau, anh đứng yên mặc kệ cho Bảo Bình phát tiết.
Lúc này Thiên Yết đi tới, ánh mắt băng giá chiếu tới Song Tử như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Thiên Yết vung tay một quyền đấm mạnh vào mặt Song Tử làm anh ngã xuống. Mấy tên thuộc hạ định chạy đến nhưng nhận được lệnh của anh là không được tới.
Thiên Yết kéo anh lên nện một quyền khác lên mặt anh. Máu từ khóe miệng, từ mũi và trán đồng thời chảy xuống khắp mặt. Bảo Bình không ngăn cản cô chỉ nhìn rồi khóc lớn. Cô là cô đã hại Rose, hại chết Rose rồi!
Thiên Yết kéo Song Tử lên định đánh tiếp thì Song Tử nặng nề mở miệng:
- Xin lỗi, Shadow, Sweet!
Một câu nói làm hai người còn lại trừng mắt. Bảo Bình lắp bắp:
- Anh... anh nói gì?
- Tôi xin lỗi, là tôi hại Rose rồi!
- Sao anh biết tên chúng tôi? – Bảo Bình sợ hãi nhìn anh. Người biết tên của họ chỉ có một người, con run rẩy
- Bo..ss sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/69219233-288-k827037.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đánh Cắp Trái Tim [12 Chòm Sao]-Tranglinh (dđmn12cs)
FanfictionPhần 1 Couple Bảo Bình - Song Tử . Cự Giải - Thiên Yết - Bạch Dương - Sư Tử . Thiên Bình - Kim Ngưu . Ma Kết - Xử Nữ . Song Ngư - Nhân Mã .... Truyện gốc ở bên 4rum mật ngữ 12 chòm sao.