Đồng hồ điểm mười hai giờ, mọi người bắt đầu vươn vai, vui vẻ tắt máy tính
- Đi ăn cơm thôi!
Sarah đi về phía Ma Kết:
- Ăn cơm?
Ma Kết cười:
- Tôi có cơm rồi! – Cô mở trong túi xách lấy một hộp cơm màu trắng ra.
Sarah thở dài:
- Chán thật đấy, biết bao giờ mới được cùng cô ăn cơm?
- Vậy tối nay chúng ta đi ăn, tôi mời. Món Trung thế nào?
Sarah nghe vậy, cười vui vẻ:
- Ok!
Mọi người trong phòng rời đi hết, cả gian phòng rộng lớn giờ yên tĩnh chỉ còn mình Ma Kết. Lúc này cô mới đứng dậy, cầm hộp cơm đi ra ngoài. Cô đã phát hiện ra một nơi ăn cơm rất lý tưởng đó là tầng thượng, vừa mát mẻ vừa yên tĩnh không sợ ai phát hiện vì lúc này mọi người đi ăn hết rồi.
Mở cửa ra, gió mùa đông thổi đến mát lạnh đến tỉnh cả người. Ma Kết thò tay vào túi sờ lên túi sưởi ấm rồi bước về phía lan can. Từ đây cô có thẻ nhìn thấy quanh cảnh cả vùng rộng lớn. Cô cúi xuống nhìn có chút hoa mắt vì quá cao. Trái tim yên tĩnh một cách lạ thường. Lần thứ nhất chia tay thật đau, không thể nói là lần thứ hai đã quen nên bớt đau được mà nó còn đau hơn nữa. Bởi Xử Nữ thật sự rất tốt, cô đã nghĩ hai người rất hợp nhau. Mà không chỉ là tự cô ảo tưởng thôi, ngay từ ban đầu cô đã sai. Khi anh nói muốn thử yêu cô thì lẽ ra cô nên từ chối mới đúng. Cô khẽ thở dài, nghĩ lại làm gì, tất cả chỉ là quá khứ, nên quên đi mới đúng.
Ma Kết khẽ mỉm cười lấy lại tinh thần. Đang định mở hộp cơm ra ăn thì cô nghe thấy tiếng động rồi một loạt những tiếng kêu rên ướt át truyền đến. Mặt cô đỏ bừng như quả cà chua. Lần đầu tiên cô nghe thấy cái âm thanh đầy kích thích này, hơn nữa ở đây là bên ngoài sao có thể làm chuyện đó được. Họ không lạnh sao? Không ngại sao?
Cô rùng mình một cái rồi lắc đầu, định xoay người đi thì chính cảnh ướt át đó lại hiện ra trước mắt cô. Ở phía xa xa, một người phụ nữ bị ép sát lên tường, cô ta không mặc gì cả, chiếc váy cùng áo khoác rơi xuống chân. Mái tóc vàng xoăn nhẹ ướt mồ hôi. Hai tay cô ta vòng lên cổ người đàn ông. Mà người đàn ông kia lại vẫn mặc quần áo rất chỉnh tề nếu nhìn từ góc độ của cô.
Lúc này cô mới giật mình phát hiện người đàn ông kia chính là tổng giám đốc mới vĩ đại từ nước Anh tới. Cô nhận ra được bởi Sarah biết cô chưa có nhìn thấy giám đốc nên một lần kéo cô đi để cô xem.
Ma Kết sợ hãi vội vã bỏ chạy mà tiếng giày cao gót lại vang lên làm người đàn ông kia quay lại nhưng cũng chỉ người thấy bóng người đang chạy đi. Anh nhanh chóng tách ra khỏi người phụ nữ, phủi nhẹ quần áo. Người phụ nữ kia đang chìm trong mê loạn lại thấy anh đột ngột dừng như vậy không khỏi nhíu mày. Cánh tay trắng trẻo quấn lấy cổ anh:
- Sao lại dừng lại, người ta còn muốn.
Anh gạt tay cô ra một cách mạnh mẽ rồi nhét vào tay cô ta một tờ séc:
- Nhanh chóng đi khỏi đây!
Người phụ nữ kia biết anh vốn không nói đến lần thứ hai hiểu ý nhìn vào tờ séc mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má anh:
- Ives à, cảm ơn anh!
Rồi cô ta cúi xuống nhặt lấy quần áo nhanh chóng mặc vào và đi khỏi.
Ma Kết thở hổn hển ngồi xuống ghế. Hi vọng anh ta không phát hiện ra cô quấy rối nếu không bị đuổi việc như chơi. Cái cảnh đấy có chết cô cũng không dám nhìn lại, chỉ nghĩ thôi mà mặt cô đã đỏ bừng. Nhìn xuống hộp cơm, giờ cô thấy không thể nuốt nổi nữa rồi.
Ives từ trên tầng thượng đi xuống. Đôi mắt xanh lạnh lẽo hơi nhíu lại tỏ vẻ không vui. Không biết ai dám phá đám anh nữa, thật bực mình.
Đi ngang qua phòng trà của nhân viên anh bắt gặp một bóng người. Nhìn thấy mặt cô anh sửng sốt, vội vàng bước tới mà Ma Kết nhìn thấy anh bước vào cũng đầy sửng sốt.
--------------------------------------o0o--------------------------------------
Cự Giải buồn rầu đi qua đi lại trong nhà. Đã năm ngày rồi mà không thấy anh cùng cô gái kia trở lại. Không biết họ đi đâu nữa. Mà quan trọng là họ nhốt cô trong nhà mà không đem đồ ăn tới. Cũng may trong nhà còn thức ăn nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại một ít sữa, mỳ, mứt và khoai tây thôi. Họ mà không về là cô sẽ chết đói mất.
Cô đã tìm quanh nhà một chiếc điện thoại cũng không có. Cô rất muốn gọi điện về nhà cho cha mẹ, rất muốn nói chuyện với Song Ngư và Thiên Bình. Không liên lạc được với cô có thể họ lo lắm. Đáng ra nếu không thấy cô chắc chắn cha mẹ sẽ lục tung khắp mọi nơi lên tìm cô nhưng họ lại không tìm vì Thiên Yết bảo vậy. Anh nói với cô là đã bao với cha mẹ cô rằng cô đi chơi nên họ không tìm cô.
Thật là giờ cô đang bị nhốt, đang bị bỏ đói đây, có ai thương không? Mà anh định nhốt cô đến bao giờ. Cồ thề là sẽ không nói gì cả, đâu cần phải bịt miệng cô bằng cách này. Chẳng lẽ định nhốt cô cả đời. Cả đời sao? Vậy là cô luôn ở bên anh sao? Nghĩ đến đây Cự Giải không biết nên vui hay buồn đây.
Cô đứng dậy chuẩn bị đi dọn dẹp, khi anh trở về thấy nhà cửa sạch sẽ có phải sẽ vui lắm không? Phải rồi, mẹ cô nói đàn ông không chỉ thích phụ nữ biết kiếm tiền mà thích nhất là phụ nữ có thể làm tốt việc nhà. Cự Giải gật gật đầu rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc, thậm chí còn vui vẻ ngâm nga một giai điệu.
--------------------------------------o0o--------------------------------------
Sư Tử đã phái thêm vài đội cứu hộ nữa đi tìm kiếm cùng với Thiên Yết nhưng vẫn không có kết quả. Một số đã bỏ về vì nản, không có kết quả. Đội trưởng đội cứu hộ cuối cùng đi tới phía anh:
- Xin lỗi nhưng chúng tôi sẽ dừng tìm kiếm tại đây. Thật sự là hết cách rồi. Nước quá lạnh hơn nữa sóng to ảnh hưởng rất nhiều đến việc tìm kiếm. Xác vớt cách đây hai ngày cũng đã phân hủy chứng tỏ cho đến bây giờ nếu tìm thấy thì xác cũng đã phân hủy rất nhiều. Nước biển ở đây khá mặn nên sẽ phân hủy nhanh hơn.
- Anh nói cái gì? Dừng là sao? Tiếp tục tìm kiếm cho tôi, muốn bao nhiêu tiền cũng được.
- Thật sự không được nữa rồi, dù anh có trả thêm bao nhiêu chúng tôi cũng chịu. Thật xin lỗi!
Phía bên Thiên Yết kia cũng không có kết quả, họ chỉ tìm thấy một vài mảnh vải từ áo của cô. Tệ hơn nữa là khi đem giám định chuyên gia có nói là có vết xé của cá mập. Mà thật sự là họ có phát hiện một con cá mập ở gần đây mà.
Tin này tới đối với Thiên Yết, Bảo Bình là một tin dữ. Bảo Bình tuy đau khổ nhưng vẫn cố tỏ ra lạc quan:
- Không thể có chuyện gì đâu. Đó là Rose, là Rose mà, một người đã từng rèn luyện từ nhỏ như cô ấy tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Hơn nữa họ không thể tìm thấy xác chứng tỏ cô ấy vẫn còn khả năng còn sống. Cá mập khi ăn thịt tuyệt đối không bao giờ ăn hết nếu là cá mập chắc chắn còn lại một phần thân.
Song Tử thở dài:
- Phần thân đó có thể bị các con cá nhỏ hơn ăn hoặc trôi dạt đi đâu đó vì sóng to. Khi cô ấy rơi xuống bị đá đè không thể thoát ra được, nhiều đá như vậy khả năng bị đá đè xuống biển.
Bảo Bình quay ra lườm anh:
- Anh còn có thể nói như vậy sao, anh mong cô ấy chết như vậy sao? Tốt xấu gì chúng tôi cũng đã làm việc với anh hai năm, sao anh có thể độc ác như vậy? Chính anh đã giết cô ấy, nếu cô ấy có làm sao dù có chết tôi cũng liều mạng với anh.
Song Tử không lên tiếng. Anh chỉ nói sự thật mà thôi. Rose xảy ra chuyện anh cũng buồn lắm chứ. Ba người họ là cánh tay đắc lực nhất của anh, là người mà Boss số một cực coi trọng và muốn anh giữ tốt bọn họ. Nếu anh biết Bảo Bảo chính là Sweet có lẽ mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Anh biết cô chính là vì các luật không được phép yêu. Nhưng nếu cô biết anh là Boss thì đã không có xảy ra như bây giờ.
Thiên Yết nãy giờ im lặng mới đứng dậy:
- Nói người của anh không cần tìm kiếm nữa! Sweet đi khỏi đây thôi. Rose sẽ quay trở lại, có lẽ cô ấy chỉ tạm thời nghỉ ngơi một chút thôi.
- Được tôi tin là thế, chúng ta cùng nhau đợi cô ấy trở về!
Khi đi ra Bảo Bình không quên ném về phía Song Tử cái nhìn sắc lạnh. Cô hận người đàn ông này, anh ta không chỉ ngược đãi cô, tình yêu của cô mà còn làm tổn thương đến những người bên cạnh cô. Cô hận anh ta!
Đi ra ngoài cô nhìn thấy Sư Tử đang thẫn thờ nhìn về phía biển. Bây giờ cô đã biết được thân phận anh, cũng cảm thấy anh có quan hệ với Rose mà chính xác là người đàn ông này yêu Rose. Thật khổ thân người này, mấy ngày nay đều ở đây nhìn ra biển, chẳng ăn uống gì cả. Có một người như vậy vì mình chắc Rose hạnh phúc lắm nhưng mà có lẽ anh ta không biết Rose sẽ chẳng bao giờ đến được với anh. Cô thở dài bước nhanh về phía Sư Tử:
- Đừng nhìn nữa, vài ngày nữa Rose sẽ trở về thôi. Cô ấy không sao đâu!
Sư Tử nhìn về phía cô:
- Chắc không?
- Chắc, phải tin tưởng Rose, cô ấy là một người vô cùng giỏi, là người con gái tài năng nhất mà tôi biết. Tuy cô ấy lạnh lùng như vậy nhưng thật ra là khá tốt bụng lại rất ngoan cường. Tôi biết anh đã biết chúng tôi làm việc cho một tổ chức nên không ngại nói với anh luôn là Rose cùng với Shadow đã được rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt từ nhỏ. Chuyện này đối với cô ấy nhất định không có hề hấn gì. Tin tôi đi, nhất định cô ấy sẽ trở lại thôi. Anh nên về nghỉ ngơi cho tốt thì hơn.
Nói rồi cô chạy nhanh về phía xe Thiên Yết rồi cùng dời khỏi đây. Nơi này có lẽ chẳng bao giờ cô muốn quay lại nữa. Ở đây những vết thương được tạo ra quá nhiều rồi.
--------------------------------------o0o-------------------------------------
Trong một căn phòng màu xám, phía bên cửa sổ chậu hoa hồng đen trông có vẻ héo tàn. Nhưng dưới lớp vỏ một nụ hồng đen đang từ từ nhú lên, Một sự sống mới chuẩn bị bắt đầu.
Hoa hồng đen chỉ có duy nhất ở Hafeti ở Thổ Nhĩ Kì. Những người khác cho rằng đây là hoa biểu tượng cho sự chết chóc vì có màu đen. Một khi nở tức là sẽ có điềm xấu, có người phải chết. Nhưng người dân ở Hafeti tin rằng đây là loài hoa của sự tái sinh.
Nụ hồng kia sẽ là tái sinh hay chết chóc đây?

BẠN ĐANG ĐỌC
Đánh Cắp Trái Tim [12 Chòm Sao]-Tranglinh (dđmn12cs)
FanfictionPhần 1 Couple Bảo Bình - Song Tử . Cự Giải - Thiên Yết - Bạch Dương - Sư Tử . Thiên Bình - Kim Ngưu . Ma Kết - Xử Nữ . Song Ngư - Nhân Mã .... Truyện gốc ở bên 4rum mật ngữ 12 chòm sao.