- Anh không phiền thật chứ? – Selina nhìn Xử Nữ
- Không sao đâu! Em có thể ở lại.
- Cảm ơn anh.
Đợi anh ra ngoài, Selina ngồi xuống giường. Giờ cô không còn chỗ nào để đi cả, cô cũng không có tiền. Nếu không có anh cô chắc ngủ ngoài ghế đá công viên mất. Cô thầm thương cho cái cảnh ngộ của mình, cũng chỉ vì ham mê nhất thời mà bỏ lỡ cái đáng quý nhất. Và đúng vậy bây giờ cô muốn anh quay trở lại với mình dù như vậy là quá đáng nhưng cô rất muốn. Cô sẽ bù đắp tất cả, cô biết anh vẫn còn tình cảm dành cho cô mà.
Vài ngày sau
- Em định đi đâu sao?
- Vâng! Em không thể cứ ở nhà làm phiền anh mãi được, em định đi tìm việc làm.
- Vậy sao? Em có thể đến công ty của anh nếu em muốn.
- Như vậy có phải là phiền anh quá không?
- Sao em lại nói vậy? Một người tốt nghiệp trường đại học danh tiếng với tấm bằng loại giỏi công ty nào chẳng muốn. Dù gì bộ phận thư kí cũng cần thêm người, em có thể làm ở đó.
- Thật chứ? – Selina vui mừng.
Xử Nữ gật đầu nói cô có thể đi làm ngay hôm nay với mình. Không còn gì có thể tuyệt hơn nữa, rõ ràng là anh rất quan tâm tới cô, cô biết rõ điều đó và cô tự khẳng định chắc nịnh rằng anh còn yêu cô.
Hôm nay tổng giám đốc đến công ty cùng một cô gái làm cả công ty nhao nhao cả lên, ai cũng tò mò không biết thân phận cô gái đó thế nào. Trước đây đồn rằng giám đốc hẹn hò với thư kí của mình là Ma Kết giờ lại thấy đi với người con gái khác. Phải công nhận cô gái này thật may mắn lọt vào mắt anh. Mà cũng phải thôi nhìn Selina người ta đã thấy sự thông minh, nhanh nhẹn toát lên bản lĩnh hiếm có đối với một người con gái.
Ma Kết đến sớm lại không đi ra khỏi chỗ ngồi của mình vì vậy cô chưa biết chuyện gì cả. Hôm nay cô cũng thấy dự cảm chẳng lành khi buổi sáng ra ngoài bắt gặp một con mèo đen ở trước cửa, lại thêm Xử Nữ đến muộn khiến cô sợ có chuyện gì xảy ra với anh. Tiếng chuông thang máy vang lên, cô ngó ra thì thấy Xử Nữ bước vào và cả cùng một người con gái.
"Cô gái đó..." Ma Kết ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái đó. Đây chính là người trong tấm hình mà cô đã nhìn thấy trong nhà anh. Nói thẳng ra thì đó là bạn gái cũ, là người mà anh vẫn chưa quên được, là người mà cô đang thay thế lấp chỗ trống của cô ấy trong trái tim anh.
Ma Kết tròn mắt nhìn cô gái, thậm chí Xử Nữ nói cô cũng không nghe thấy.
- Từ hôm nay cô ấy sẽ làm việc cùng với em. Em hãy giúp đỡ cô ấy! Em rõ rồi chứ? Ma Kết! Ma Kết!
- Dạ? À vâng em biết rồi ạ.
- Được rồi vậy hai người làm quen đi.
- Chào cô! Tôi là Selina, rất mong được giúp đỡ!
- À vâng tôi là Ma Kết!
- Anh đã gọi người mang thêm bàn ghế đến, em có thể vào phòng anh ngồi chờ!
Selina theo Xử Nữ vào phòng. Ma Kết nhìn theo rồi ngồi phịch xuống ghế. Điều cô không mong muốn nhất đã xảy ra, người anh yêu đã quay trở lại. Dù anh nói anh yêu cô nhưng cô luôn cảm giác tình yêu đó vẫn còn dành cho cả ai khác nữa. Cô đã tưởng mình đa nghi quá nhưng hình như không phải. Nó là sự thật. Phải làm sao, cô phải làm sao đây?
Cô đã kiên trì lắm, đã nhẫn nhịn lắm mới được thế này. Cô chấp nhận làm vật thế thân chỉ để có được anh vậy mà giờ từ bỏ sao? Thật hèn hạ! Đó đâu phải là Ma Kết, là cô! Đã đi đến đây thì cô phải bảo vệ thành quả của mình, phải giữ lấy anh chứ! Selina chỉ là quá khứ, cô mới là thực tại, là người anh yêu bây giờ. Chẳng qua nể tình cũ anh mới giúp thôi. Nhất định là thế. Cô tự trấn an mình để có thể thuyết phục mình tiếp tục. Cô sẽ đợi câu trả lời của anh.
----------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------
Bạch Dương ngồi thu lu bên ô cửa sổ của khách sạn nhìn vào goc tường. Đây là lần đầu tiên cô có tâm trạng như thế này. Dù đã qua nhưng những hình ảnh về vụ tai nạn của Sư Tử vẫn luôn ám ảnh khiến cô sợ hãi.
Flashback
- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin ông bà chủ tịch không quá đau buồn!
Nghe lời nói của bác sĩ phu nhân tập đoàn LT khụy xuống, Thiên Bình trào nước mắt đỡ lấy mẹ:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!...
- Ông ơi tôi có nghe nhầm không vậy? Sư Tử, con trai tôi nó...
Chưa nói hết câu bà khóc òa lên như một đứa con nít, bà vừa khóc vừa đấm vào ngực
- Sao con tôi lại thế, thà để tôi chết thay cho thằng bé còn hơn.
Chủ tịch không khóc nhưng đôi mắt cũng đỏ hoe, đứa con trai duy nhất, người thừa kế duy nhất của tập đoàn LT đã qua đời. Ông phải làm sao, phải làm sao? Ông gục đầu vào tường để không ai phải thấy khuôn mặt đau khổ của mình bây giờ.
Cũng không khác là mấy, Bạch Dương dù là con người sắt đá, lạnh lùng nghe tin cô cũng rất hoảng, chân tay cô bủn rủn hết cả nhưng nước mắt lại không thể trào ra vì nó đã cạn khô hay vì chưa đủ cảm xúc? Bạch Dương hoang mang, đầu óc cô trống rỗng, cô không nghĩ được gì lúc này cả. Phải mất một lúc lâu cô mới tự trấn an bản thân.
Đợi mọi người đi hết, cô mới tiến vaò phòng của Sư Tử.
Mắt cô mở to hết cỡ khi cô thấy người nằm đấy với tấm khăn trắng phủ lên người. Cô tiến lại tay run run lật tấm khăn trắng ra. Khuôn mặt Sư Tử trắng bệch, có nhưng vết xước trên khuôn mặt mà nhiều người cho là tuấn mĩ.
- Thiếu giá! Thiếu gia. – Cô cất tiếng gọi đầy éo ớt. – Xin anh đấy, xin anh hãy dậy đi, anh không thể chết vì tôi như thế này được. Anh chết tôi phải làm sao chứ! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi, đáng lẽ ngay từ ban đầu tôi không nên làm nhiệm vụ này, không nên gặp anh. Tất cả là tại tôi, tại tôi mà anh chết. Nếu... nếu có kiếp sau xin anh đừng gặp lại tôi, tôi chỉ hại anh thôi.
Tay cô chầm chậm đặt lên trên má đã lạnh ngắt của anh.
- Anh nói anh ghét lạnh lắm phải không? Tôi không thể ủ ấm cho anh mãi được, nhưng một lúc thì có lẽ là được.
Cô đặt tay lên má, tay kia nắm lấy tay anh và xoa nhẹ nó. Kì lạ thay, tay anh ấm dần lên, rõ ràng là người chết thì không thể như thế. Bạch Dương giật mình đặt tay lên cổ ghé tai lắng nghe xem tim anh có đập không. Cô bỗng vui mừng dù nó không thể hiện qua khuôn mặt nhưng có thể thấy rõ, tim anh đang đập dù nó rất yếu ớt. Bạch Dương vội vã chạy đi tìm bác sĩ.
Nghe cô nói bác sĩ không thể tin, vội vã chạy đến và kiểm tra lại. Sau khi kiểm tra một lượt, ông thở phào nhẹ nhõm
- Vẫn còn sống, cậu ấy vẫn còn sống. Mau chuyển qua khoa cấp cứu nhanh lên.
- Vâng thưa bác sĩ.
- Vậy triệu chứng lúc này là chết lâm sàng sao? – Bạch Dương hỏi
- Vâng, chỉ là chết lâm sàng thôi. May là cô phát hiện ra nếu không có lẽ cậu ấy đã chết thật rồi!
- Bác sĩ! Bác có thể giữ bí mật về tôi được không. Cứ nói nhân viên y tá phát hiện là được rồi. Tôi xin nhớ bác sĩ.
Vị bác sĩ già suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Cô cúi chào ông rồi bỏ đi. Chỉ cần biết anh vẫn sống thế là đủ rồi, cô không cần gì nữa cả. Cô có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
Hai ngày sau Sư Tử tỉnh dậy:
Đôi mắt đã nhắm nghiền lâu ngày sẽ mở, anh sáng chiếu vào khiến anh còn thấy chói. Ban đầu mọi thứ còn mờ rồi dần dần hiện ra rõ nét
- Sư Tử con có nhìn thấy mẹ không? Con nhìn thấy không mẹ không?
- Mẹ! – Anh cất tiếng gọi
- Ôi con trai tôi! - Bà vui mừng ôm lấy anh.
- Bà làm đau thằng bé bây giờ.
- Tôi vui quá nên quên mất, ông đi gọi bac sĩ đi.
Đợi ba ra ngoài, anh cất tiếng
- Mẹ à mấy hôm con ở đây, Hàn Dương có tới không?
- Hàn Dương? À là con bé giúp việc sao, nó không tới đâu, con nghĩ đến nó làm gì cơ chứ! Quên đi con, con mới là quan trọng nhất.
Sư Tử quay mặt vào trong khi nghe câu trả lời của mẹ. Rõ ràng là anh thấy cô, là cô dẫn anh quay trở lại đây, khi anh sắp ngã xuống vực cô đã gọi "Thiếu gia" rồi kéo anh lên và đưa anh về. Anh còn cảm nhận hơi ấm từ cô, cảm thấy như cô đang nắm tay mình. Cảm giác ấy rất rõ ràng sao có thể là mơ cơ chứ? Phải chăng đó là cảm nhận của người lúc sắp chết. Điều đó có vẻ hợp lí hơn. Sao cô lại đến, cô đến vì anh ư? Vớ vẩn! Chỉ là anh tưởng tượng thôi. Sư Tử khẽ nhắm mắt lại để nỗi buồn không dâng lên thêm nữa.
End flashback
Bạch Dương thở dài, hình ảnh này cứ ám ảnh khiến cô không thể quay lại cuộc sống trước đây, cô cũng không về nhà nên chắc Thiên Yết sẽ lo cho cô lắm nhưng cô muốn khi mình trở về cô sẽ lại là con người trước đây nhưng đó mới chính cô.
Vậy còn Sư Tử. anh ra sao rồi?
Phòng giám đốc của tập đoàn LT, trên bảng tên có viết "Tổng giám đốc Sư Tử". Giờ anh đã trở thành tổng giám đốc của tập đoàn lớn, không còn "ăn hại" như trước đây nhưng đãng lẽ ra cả nhà anh phải vui thì đằng này lại không. Anh đã thay đổi hoàn toàn, không còn là Sư Tử vui tính, hay cười, thích trêu trọc mọi người ngày xưa nữa mà giờ là một Sư Tử lạnh lùng, suốt ngày chỉ biết làm việc rồi đến tối lại vùi mình vào rượu. Mẹ anh sợ anh sẽ bị chảy máu dạ dày do uống nhiều rượu mất. Điều này làm cả nhà ai cũng buồn rầu.
Sao anh có thể thay đổi như thế? Lí do là gì? Vì ai?
----------------------------------------------------------o0o------------------------------------------------------
Bảo Bình từ từ ở mắt ra, mùi nước sát trùng sộc vào cánh mũi. Cô ngồi dậy, dựt phắt chiếc kim nhọn đang cắm trên tay mình ra. Nhanh chóng thay quần áo, cô bỏ lại giường 500 dollars rồi dời đi.
Đầu cô trống rỗng, cô đi mà không hề nhìn đường nên cứ đâm vào người khác
- Đi không nhìn sao?
- Mù à!
Phải mất một thời gian dài cô mới về tới nhà, chỉ vừa đóng cửa cô đã ngồi phịch xuống đất. "Mày sao vậy Bảo Bình? Tỉnh táo lại đi! Chỉ là một thằng con trai thôi mà! Mày là ai chứ? Chuyện gì mày cũng làm được mà quên một người mày lại không thể sao? Mày điên rồi mà!"
Cô nghĩ gì đó, anh mắt cô trở nên điên loạn, cô nhìn mọi thứ, đứng phắt dậy và ra chỗ bàn thí nghiệm, cô ném túi xách ra một bên rồi cắm cúi viết lách, toàn là những phương trình hóa học, sơ đồ chuyển hóa. Mắt cô dán chặt vào chữ trên giấy.
Một lát sau cô bắt đầu tiến hành thí nghiệm
- Mẹ kiếp lại thiếu đồ rồi.
Bảo Bảo xách túi lên và chạy ra ngoài. Đỗ xe trước một cửa hàng, sau khi mua xong tất cả, vừa bước ra ngoài thì... thật trùng hợp, Song Tử đi ngang qua đây.
Cô giật thót mình, cố lảng tránh anh thì bị Song Tử giữ tay lại
- Tôi có chuyện muốn nói.
- Giữa chúng ta đã không còn gì để nói rồi. – Cô giựt tay ra
- Em... thực sự yêu người khác rồi.
- Phải! Tôi đã yêu người khác rồi. Tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu đây, Thật ra tôi không muốn nói ra điều này đâu nhưng là anh ép tôi nói đấy. Tôi... chưa bao giờ có tình cảm với anh cả. Chẳng qua là nghe mọi người nói anh nổi tiếng đẹp trai lại rất kiêu kì không yêu ai cả nên tôi chỉ muốn thử xem mình ra sao thôi. Không ngờ tôi cũng có giá đấy chứ? –Bảo Bình cười nửa miệng. –Còn nữa sao tôi có thể giao cuộc đời mình cho tên bartender không có tương lai như anh chứ? Cuộc đời của tôi rất quan trọng, ít nhất cũng phải là giám đốc trở lên, anh hiều không ,hả? - Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói mà không do dự.
- Khốn nạn!
Một thứ gì đó sượt qua má cô sau tiếng chửi của Song Tử.
- Khốn nạn! Đừng bao giờ để tôi gặp lại cô. Cút đi, mau cút đi.
Bảo Bình quay đi không nói thêm gì cả. Song Tử tức giận, đầu anh như muốn nổ tung, anh đạp mạnh vào chiếc ô tô ven đường.
- Thằng khốn mày làm gì xe tao vậy. – Một tên trông rất hung hăng chạy tới.
Hắn đấm mạnh vào mặt Song Tử khiến anh ngã xuống. Anh đưa tay lên lau khóe miệng rồi cười
- Thằng chó này!
Anh túm lấy cổ áo hắn ròi đánh túi bụi, liên tục khiến hắn không kịp phản công. Hắn phải chịu trận, chịu mọi sự tức giận của anh, khuôn mặt hắn biến dạng hoàn toàn so với lúc trước. Mọi người nhìn thấy ai cũng sợ hĩa không dám can, mãi lúc sau khi anh mệt nhoài anh mới đứng dậy, ném tiền vào mặt hắn rồi bỏ đi.
Trên chiếc Ferrari Enzo, Bảo Bình lái xe với tốc độ cao để gió tạt vào mặt và thổi đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má "Em xin lỗi! Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi. Anh không thể có bất cứ nguy hiểm gì vì em được. Chúng ta không thể, ngay từ đầu đã không thể lẽ ra em nên nhớ luật, em không nên trả thù chuyện nhỏ nhặt đó với anh. Em xin lỗi."
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của Bảo Bình. Cô cũng đau lòng lắm, còn hơn anh nữa là khác. Cô yêu anh rất nhiều, anh cho cô cảm giác được yêu mà rất lâu rồi cô không được cảm nhận. Nếu như cô không làm việc cho tổ chức, nếu như cho thời gian quay trở lại cô cũng sẽ chọn ở bên anh, chọn cuộc sống khó khăn mà có anh. Hòa chung với nước mắt rơi xuống là máu, máu lại chảy ra. Bệnh của cô lại tái phát, cứ thế này cô sẽ chết trước khi tìm ra thuốc chữa, trước khi quên được anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đánh Cắp Trái Tim [12 Chòm Sao]-Tranglinh (dđmn12cs)
FanficPhần 1 Couple Bảo Bình - Song Tử . Cự Giải - Thiên Yết - Bạch Dương - Sư Tử . Thiên Bình - Kim Ngưu . Ma Kết - Xử Nữ . Song Ngư - Nhân Mã .... Truyện gốc ở bên 4rum mật ngữ 12 chòm sao.